“Mùa Hạ Năm Ấy Có Cậu” [ Trọng Tấn × Trung Quý ]
chap 4 | Không Phải Ai Cũng Được Ngồi Cạnh Cậu.
Sau hôm trời mưa, Trung Quý bắt đầu được nhiều bạn chú ý hơn. Có thể vì cậu dễ gần, hay vì nụ cười nhẹ nhàng khiến người ta thấy dễ chịu.
Thế là dạo gần đây, giờ ra chơi, chỗ Trung Quý ngồi chẳng còn yên như trước nữa.
“Quý, trưa mai đi ăn chè với bọn mình không?”
“Cậu chuyển từ lớp C qua hả? Ở đó chắc khác lắm ha?”
“Nè Quý, cậu thích học Văn không? Mình cũng vậy nè!”
Hàng loạt lời mời, câu chuyện khiến Trọng Tấn – người vẫn ngồi bên cạnh – im lặng nhìn mà chẳng nói gì. Cậu chống cằm, mắt không rời khỏi Trung Quý, nhưng môi thì chẳng buồn mỉm cười.
Trung Quý cũng để ý. Khi nhóm bạn nữ về chỗ sau khi rôm rả một hồi, Quý nghiêng người, khẽ hỏi:
Trung Quý
Trông cậu lạ lắm
Trọng Tấn
Chắc do tớ đói //Tấn nói dối, lật vở ra giả vờ đọc//
Trung Quý
//Trung Quý cười khẽ//
Cậu mà đói thì phải càu nhàu chứ không có im lặng vậy đâu
Trọng Tấn
//Tấn không đáp, nhưng giọng cậu thấp xuống//
Cậu thân với họ nhanh quá ha
Trung Quý
Ừm… tại họ dễ thương, với lại ai cũng nhiệt tình
Trọng Tấn
Vậy chắc mai cậu đổi chỗ cũng được rồi. Bên kia đông vui hơn
Câu nói đó tưởng như vô tình, nhưng lại khiến Trung Quý sững người.
Trung Quý
//Một lúc sau, cậu nói nhỏ//
Cậu đang ghen à?
Trọng Tấn
//Trọng Tấn khựng lại//
Trọng Tấn
//Không chối, cũng không trả lời//
Một khoảng im lặng ngắn trôi qua. Trung Quý mỉm cười, nghiêng đầu nhìn Tấn – nụ cười không trêu chọc, mà rất dịu dàng.
Trung Quý
Không phải ai cũng được ngồi cạnh tớ đâu, Trọng Tấn
Ánh mắt hai người chạm nhau. Trọng Tấn quay đi, nhưng khoé môi lại khẽ cong lên.
Trọng Tấn
Mình biết rồi. Nhưng mai cậu vẫn phải học Toán với mình, đừng có bận đi ăn chè gì đó
Trung Quý
//Trung Quý bật cười, gật đầu//
Trung Quý
Ừm, tớ chỉ ăn với cậu thôi
Comments