Chap 3: Tự Do Của Chúng Ta

Căn nhà rách nát nhất ở thị trấn, hôm nay đã lập lòe ánh điện
Đức Duy lau dọn bàn ghế trong nhà
Chân thì chưa thể nói là khỏi hoàn toàn, nhưng đã tập tễnh bước đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
" Cảm giác như có điều gì chẳng lành vậy "
Hôm ấy trở trời. Gió hiu từ đâu gào thét trong sân
Một bóng người ...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ !
Mẹ rất ít khi về thăm em, nói thế là để an ủi, chứ mẹ em về nhà là vì có chuyện chứ đến thăm em bao giờ
Bà bước vào từ sân. Tay bê theo một đứa bé chừng 5;6 tuổi ngủ say trên đôi vai bà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ ... // Giọng nói nhỏ dần //
Đỗ Nhã Quyên
Đỗ Nhã Quyên
Con vẫn sống tốt chứ ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con sống tốt
Sống tốt ư ? Sống ở căn nhà dột nát bữa no bữa đói, trông người gầy như ăn mày với em là sống tốt ư
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ, đứa bé này là ...
Đỗ Nhã Quyên
Đỗ Nhã Quyên
Đức Duy à, con phải hiểu cho mẹ chứ
Đỗ Nhã Quyên
Đỗ Nhã Quyên
Nếu mẹ mang nó theo thì mẹ đâu thể tái giá được
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ ?
Giọng em có chút không tin, ngày xưa mẹ cũng để em ở lại căn nhà dột nát này với lý do " Đi tìm hạnh phúc mới "
Đỗ Nhã Quyên
Đỗ Nhã Quyên
Có trách thì hãy trách bố con. Cờ bạc lêu lổng bỏ con ở lại ấy
Bà quăng thằng bé xuống chiếc đệm gạo ọp ẹp rồi cầm tiền tiết kiệm của em đi mất hút
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Khoan đã mẹ ơi // Với tay ra //
Tiếng động lớn nhanh chóng khiến thằng bé thức dậy
Vũ Huy Hoàng
Vũ Huy Hoàng
// Dụi mắt //
Vũ Huy Hoàng
Vũ Huy Hoàng
Mẹ ơi ...
Vũ Huy Hoàng
Vũ Huy Hoàng
Đây là đâu
Vũ Huy Hoàng
Vũ Huy Hoàng
Anh là ai ...
Thằng nhỏ ngủ dậy nhận ra khung cảnh xung quanh xa lạ, gương mặt xa lạ. Nó chỉ biết gọi mẹ trong vô thức
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Này ... em ... em bình tĩnh
Vũ Huy Hoàng
Vũ Huy Hoàng
Hức ... mẹ ơi ... Mẹ đâu rồi ...
Vũ Huy Hoàng
Vũ Huy Hoàng
Oaaaaaa !
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mẹ ... mẹ em bận nên để em ở đây chơi với anh mấy hôm
Vũ Huy Hoàng
Vũ Huy Hoàng
Hic ... anh ơi, mẹ em sẽ sớm về chứ ?
Coi kìa, cái đôi mắt ngấn nước ngước nhìn ... Duy không nỡ nói thật rằng thằng bé đã bị bỏ lại
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm, sẽ sớm về, khi nào xong việc mẹ sẽ về đón em ngay
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nào, em đói chứ ?
Vũ Huy Hoàng
Vũ Huy Hoàng
Dạ có ...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhà anh còn kẹo mút dâu tây em ăn không ?
Duy cẩn thận bóc vỏ kẹo mút rồi tận tay đưa thằng bé
Vũ Huy Hoàng
Vũ Huy Hoàng
Em xin
• Nó đã ăn chiếc kẹo cuối cùng tôi trộm ở tiệm tạp hóa đầu thị trấn, Xem ra tối nay bụng đói tôi đi ngủ rồi •
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em mấy tuổi rồi
Thằng bé miệng ngậm kẹo nên má có phồng lên đôi chút
Nó xòe bàn tay nhỏ xíu ra dơ lên
Vũ Huy Hoàng
Vũ Huy Hoàng
// Dơ 5 ngón tay //
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
" Năm tuổi à "
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em tên gì ?
Vũ Huy Hoàng
Vũ Huy Hoàng
Huy Hoàng ạ
Duy cứ thế là người chủ động làm quen
_______________
_______________
Hôm nay trăng cao, sương lạnh buốt. Bóng người lững thững bước, dơ đôi tay múp múp lên xoa vào nhau cho ấm
Quang Anh Dọn hết đống đồ đạc trong căn phòng ngủ ẩm mốc. Anh cậy két sắt dưới gầm giường lấy ra một sấp tiền ít ỏi và giấy tờ tùy thân bỏ vào trong cặp.
Mắt long lanh nhưng không khóc. Quang Anh chờ ngày hôm nay lâu lắm rồi
Số tiền này, không cho phép anh đi thật xa, xa khỏi thị trấn với những kí ức kinh hoàng. Nhưng ít nhất hôm nay sẽ rời khỏi căn nhà này
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// Bước ra khỏi cổng, nhìn căn nhà lần cuối //
____________________
Trời chập chờn tối, dưới hiên nhà Đức Duy bập bùng đốm lửa
Em ngồi trong góc sân, nướng mấy củ khoai. Khói bay vào cay xè đôi mắt em.
Hoàng đã ngủ say, nhà chẳng còn chiếc chăn bông nào nguyên vẹn. Duy chỉ đành đắp cho thằng bé nhiều lớp chăn cho khỏi cái rét.
Từ sân, bóng hình Quang Anh tiến tới rẽ đôi làn khói mờ.
Anh đứng đó chần chừ một lúc rồi mới cất tiếng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy !
Theo phản xạ, Duy quay đầu lại
Hình bóng trông vừa lạ vừa quen
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh ?
Trời chạng vạng rồi, khói từ căn bếp lơ lửng trên không trung, hòa với lớp sương che đi một phần gương mặt anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao lại ...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chuyện dài lắm
Anh nửa muốn kể, nửa lại không
Sau cùng anh vẫn chọn, cất hết đống đồ xách theo lên thềm rồi ra ngoài phụ Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao cậu lại ở đây ? Chẳng phải cậu vẫn còn một gia đình đang đợi cậu hay sao ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao lại muốn sống với một kẻ cô đơn như tôi ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Gia đình ư ?
Quang Anh ngồi bóc từng củ khoai nóng, dù mới đem nướng chưa nguội nhưng đôi tay múp múp của anh cứ như chai sần.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Phức tạp lắm. Gia đình tôi không hạnh phúc như cậu nghĩ đâu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu không thích cô đơn, nhưng tôi lại mong muốn có được cuộc sống như cậu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có lẽ cuộc sống của cậu không phải cô đơn, đối với tôi là sự tự do ...
Nhưng trớ trêu thay, phận đời này chìm nổi, chắc gì đã được đâu ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy à ?
Đêm đen buông xuống, thị trấn im lặng đến đáng sợ
Lặng tới nỗi tưởng chửng cả thị trấn này chỉ có mỗi hai người họ
Không ai mở lời
Chỉ là đôi khi cũng thấy Đức Duy lặng lẽ liếc nhìn. ánh mắt ngầm đồng ý
__________________

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play