Chap 4: Cỏ Dại

Từ ngày Quang Anh chính thức bước vào bước cuộc đời Đức Duy. Cuộc sống tạm bợ của em thay đổi
Không còn bỏ bữa, không còn trốn học, từ khi thân thiết với Anh em cũng chẳng còn cô độc
Anh có em cũng như tìm thấy nơi mình thật sự trở về, không cần phải sống thật gò bó, ngủ trong sự sợ hãi
Đã nhiều lúc em nói với anh rằng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu thật sự chịu sống ở đây với tôi, thà không về nhà
Anh vẫn sẽ luôn đáp lại với em bằng ánh mắt dịu dàng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ở đây tôi mới thật sự sống, ở nơi không có cậu sống hay chết cũng chẳng hơn nhau là mấy
Sau câu nói ấy em im lặng, chẳng nói gì hơn
Vì đó là giây phút hai con người không cùng máu mủ thật sự trở thành một phần cuộc đời của nhau
_______________
Tháng 10 cùng năm, Quang Anh tìm được một công việc làm thêm tại một quán ăn, một tháng kiếm cũng được kha kha. Thời gian làm việc linh hoạt, gọi là đủ để sống một đời nay đây, mai đó
Duy thì không, vì chưa 18 tuổi nên không quán nào chịu nhận em vào. Thu nhập đến từ những bụi tre ở rìa rừng thị trấn
Để kiến tiền, em phải vót đũa từ những khúc tre, đem bán cho mấy quán ăn trong thị trấn. Nhiều lúc vót đũa trúng tay cũng không dám ngơi. Chỉ biết cắn răng chịu đựng.
Một đôi đũa 2 ngàn, không nhiều nhưng nếu cố gắng sẽ góp đủ tiền
•••
•••
•••
Trái gió trở trời, gió lạnh mùa Đông như cứa da cứa thịt
Lớn và khỏe mạnh như Quang Anh hay Đức Duy thì không nói, nhưng thằng bé yếu ớt như Hoàng thì chịu không nổi
Vũ Huy Hoàng
Vũ Huy Hoàng
Khụ Khụ ...
Đức Duy đang bận kiếm tre để vót, Quang Anh chưa tan làm ở quá ăn. Nhất thời không ai ở nhà để quản thằng nhỏ
Vũ Huy Hoàng
Vũ Huy Hoàng
Chán ghê
Bỗng Từ ngoài sân đã vang lên tiếng gọi
Là của lũ trẻ trong xóm
•••
•••
Hoàng ơi !
Nghe được tiếng gọi Nhóc nhỏ bật dậy từ giường ngủ, chạy ra cổng
•••
•••
Ê, đi chơi không ?
Vũ Huy Hoàng
Vũ Huy Hoàng
Có chứ !
Đôi tay bé nhỏ nghe vậy vội vã cài then chốt cổng rồi lon ton đi chơi với lũ bạn
Trời lạnh, nhóc con chẳng bận gì hơn một chiếc áo phong phanh
_____________
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
// Ngồi vót tre //
Trời lạnh buốt cắt da cắt thịt, nhưng chẳng hiểu sao trệ trán em lấm tấm mồ hôi.
Em nghĩ bâng quơ, mắt đặt đi đâu chứ chẳng nhìn vào tay
Rồi vô tình cứa vào tay một vết thật sâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Em cảm nhận được cơn đau nhưng mặt chẳng thể hiện cảm xúc gì cả
Gương mặt vô hồn, dán tạm miếng băng cá nhân cầm máu rồi vót tiếp
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
" Cố gắng lên ... hai ngàn nữa đủ tiền mua cho Hoàng bộ quần áo mới rồi ... "
_____________
Khói nghi ngút bốc ra từ bếp quán ăn.
Bàn tay múp múp của Quang Anh thoăn thoắt bê đồ ăn
Anh bê bắt phở nóng, tay ửng đỏ vì bỏng
•••
•••
Bê nhanh lên đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// Cắn răng chịu đựng //
•••
Được khoảng một lúc, đám trẻ con trong quán ăn bắt đầu quấy phá
Chúng chạy lăng xăng trong quán, vội vã nên một trong số chúng đụng phải Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
A ! // Bị bát canh nóng đổ lên người //
Anh hoảng loạn, bát canh rơi xuống đất, " Choang " một tiếng. Mảnh sành gốm sứ cứ thể văng tứ tung, trúng vào chân anh.
Đám trẻ con giật mình. Có đứa thấy bát vỡ khóc òa
•••
•••
Hức Oaaaaaa ~
Tiếng khóc nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người xung quanh
Rồi cũng có một phụ huynh lên tiếng
•••
•••
Này cậu phục vụ kia, cậu làm con tôi khóc rồi kìa
•••
•••
Còn không mau xin lỗi // Dấu đứa trẻ sau lưng //
Vì kiếm đồng tiền. Quang Anh nhíu mày lơ đi vết thương đứng thẳng người xin lỗi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
X ...xin lỗi...
________________
Ánh đèn đường lênh đênh. Duy chạy một mạch từ ngọn đồi gần thị trấn tới tận trung tâm tiểu khu 1 để giao đống đũa mới vót cho mấy quán ăn
Gió lạnh phả vào mặt đến tê buốt mà em nhất quyết không chịu về
____________
Tới 7 giờ, Duy là người về nhà đầu tiên
Bước vào, nhà tối om. Em mò mẫm trong bóng tối bật đèn
Nhà hôm nay im ắng, Hoàng nằm im trên giường
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
" Chắc hôm nay thằng bé mệt "
Duy chẳng nghĩ ngợi gì cất đồ rồi vào nhà nấu cơm
_________
Một lúc sau Quang Anh mới về, anh lê lết mãi ngoài sân, cố gắng vào nhà bằng chút sức cuối
Đến khi Duy chạy ra xem thì thấy Quang Anh ngồi trên ghế, m.á.u đầy chân
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh ! // Hốt hoảng //
Miệng anh phát ra những tiếng rên khe khẽ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nằm ... Nằm xuống đi
Em chạy ra ngõ, mua ít bông băng với thuốc sát trùng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh duỗi thẳng chân ra đi // Đỡ bắp chân anh //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ash... // Chịu đau //
•••
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu ngồi im đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Để tôi mang cháo ra cho
Rồi chẳng biết từ lúc nào, tim anh rớt đi " Thịch " một tiếng, miệng lắp bắp nói cảm ơn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cảm ơn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không gì
•••
•••
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hai trăm mốt // Đếm từng đồng lương //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hai trăm hai ...
•••
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
5 triệu ... Trừ đi tiền nước, tiền điện, tiền ăn. Phí sinh hoạt, học phí ...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Còn hai triệu ...
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cộng với 3 triệu tiền tôi kiếm được là năm triệu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu học giỏi hơn tôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hay cậu cứ học tiếp đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu định làm gì ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nghỉ học, mai tôi rút hồ sơ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cái gì ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cần có người lo chuyện chăm sóc Hoàng, thằng bé cũng sắp đến tuổi đi học rồi, để dành tiền lo học phí cho em ấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lúc đó tôi nghỉ học rồi, sẽ không cần đóng học
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tiết kiệm một khoản
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không, học phí để tôi lo được mà
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không được đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi không học giỏi bằng cậu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu đi học thì được, tôi thì học hay không cũng không quan trọng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhà này để một người thủ khoa thôi là được rồi Quang Anh ạ
Anh cạn lời, những gì anh cần nói nghẹn lại nơi cổ họng, rối như một nắm tơ vò . Quyết định của em anh đành tôn trọng thôi, dù sao anh cũng có danh phận gì để ngăn em đâu.
______________

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play