[RhyCap] Gửi Lại Thời Gian
Chap 5: Tội Tình Của Một Đứa Trẻ
Sáng hôm sau, Quang Anh vẫn đến lớp như thường lệ, nhưng hôm nay trên gương mặt anh không còn một vẻ háo hức như trước.
Lê Quang Hùng
// Bước đến // Sao nhìn mặt mày buồn thế ?
Lê Quang Hùng
Duy làm sao ? // hơi lo //
Nguyễn Quang Anh
Duy nghỉ học rồi
Nghỉ học ở thị trấn cũng không phải chuyện hiếm gặp, đậu cấp 3 đã khó. Người thị trấn hầu hết học chưa hết cấp 3 đã nghỉ. Kẻ đi làm, người lấy chồng...
Nguyễn Quang Anh
// Ngồi xuống ghế // Còn nhớ năm ấy bỏ ngoài tai bao lời dị nghị của người đời để được đi học thay vì đi lấy chồng.
Nguyễn Quang Anh
// Cất cặp // Giờ lại nghỉ học nhường tiền học cho một thằng em hoang lạ hoắc
Anh chẳng hiểu nổi tại sao Duy phải có trách nhiệm chăm sóc thằng bé. Lòng ghét bỏ thằng nhóc này - Một kẻ tốn cơm hao chỗ.
Nguyễn Quang Anh
Tự nhiên phải nuôi nó, tốn bao nhiêu tiền
Nguyễn Quang Anh
Giờ thì hay rồi, tiền đồ xán lạn của Duy mất sạch
Hùng im lặng, chẳng nói gì cả
Hùng cũng là một viên đá mà
Hôm nay là một ngày nắng ấm hiếm hoi nơi mùa đông lạnh giá
Gió hôm nay cũng dịu đi hơn hẳn, nhành cây cũng không khô cằn như trước. Tỏa lá ra một khoảng bóng mát
Nắng rót lên thềm đất, một đôi bàn tay chai sạn đầy vết xước vụng về vót đũa tói rướm m.á.u
Vót đủ tiền, là mua được một bữa ăn ngon, vót đủ tiền mua được sách vở cho Hoàng, góp đủ tiền mua cho Quang Anh chiếc cặp sách mới ...
Thị trấn này được xoay quanh bởi tiền nong và toan tính lo toan cuộc đời, biết sao được.
Mà biết thì cũng trách được gì ?
Hoàng Đức Duy
// Vót đũa //
Mấy nay trái gió trở trời, đột nhiên được hôm nay là có nắng
Ánh sáng nhạt nhòa nhưng vô cùng hiếm có khó tìm ở một thị trấn u sầm này
Thằng bé ốm từ hôm đi chơi với bọn trẻ trong trấn, tới nay là hôm thứ hai vẫn chưa khỏi
Thân nhỏ của nó co ro khóc lóc gọi mẹ
Vũ Huy Hoàng
" Sao mẹ lâu về thế nhỉ ? "
Vũ Huy Hoàng
" Có khi nào mẹ bỏ mình đi rồi không ? "
Nó tủi thân bật khóc, nhưng không ai đến lau nước mắt cho nó cả, người ở đây khác với ở thành phố. Đầy bận rộn, mấy ai quan tâm tới một đứa trẻ ốm vặt.
Nó vẫn còn may hơn với những đứa trẻ sống ở làng và bản hui quạnh khi được sống ở thị trấn
Nhưng ở nơi nghèo nàn thế này thì thị trấn đã là gì ?
Quang Anh bước vào từ cửa. Đã tan học, một ngày mà mệt mỏi thấm sâu vào cốt tủy của một tuổi trẻ cằn cỗi
Nguyễn Quang Anh
// Nhìn thằng bé khóc nấc //
Nguyễn Quang Anh
" Đau đầu thật " // Ngồi xuống ghế //
Anh mở tủ định lấy vỉ thuốc giảm đau, nhưng đến khi mở ra lại chỉ thấy một ngăn tủ trống rỗng
Nguyễn Quang Anh
Thuốc trong tủ của anh đâu ?
Giọng nói anh vừa lạnh, vừa sắc. Thành công dọa cho thằng bé mặt mày tái mép
Vũ Huy Hoàng
Em không biết ...
Nguyễn Quang Anh
Chậc ... // Đóng mạnh tủ ngăn kéo lại //
Vũ Huy Hoàng
// Giật mình co rúm người lại //
Một lần khác ngày hôm ấy, thằng nhỏ đói, muốn lấy đồ ăn trên bàn
Nhưng tay run thế nào mà làm nát vỡ, văng tung tóe mảnh sành gốm trên sàn
Nguyễn Quang Anh
Trời ơi, có cái bát thôi cũng không giữ được // hơi to tiếng //
Đức Duy vừa về đến nhà, nghe tiếng lùm xùm trong bếp chạy vội ra xem.
Hoàng Đức Duy
Nó chỉ là một đứa trẻ thôi...
Nguyễn Quang Anh
Đứa trẻ ư ?, một đứa trẻ cũng là một miệng ăn đấy
Nguyễn Quang Anh
Cậu phải nghỉ học vì nó, cậu còn định chịu bao nhiêu điều nữa đây ?
Hoàng Đức Duy
Ý cậu là lỗi ở thằng bé ư ?
Duy không trách, em biết anh vừa học vừa làm rất mệt mỏi và áp lực đầy đầu, về nhà có chút căng thẳng.
Hoàng Đức Duy
Nó chỉ là một đứa trẻ, nó bị bỏ lại đây không phải lỗi của nó.
Hoàng Đức Duy
Là lỗi của mẹ tôi // Xoa đầu thằng nhỏ //
Hoàng Đức Duy
Hy sinh một chút đã sao chứ, nó không phải chịu đựng như tôi là được
Quang Anh đâu hiểu được thứ lòng bao dung. Anh chỉ biết đứa trẻ này thật vướng víu, thế thôi.
Hoàng Đức Duy
Cậu đi làm mệt rồi, vào phòng nghỉ đi
Hoàng Đức Duy
Để đồ ở đây tôi dọn cho
Mắt anh lia đến đôi tay băng bó. quấn chặt vải để cầm máu ấy mà lòng lại có chút xót, nhưng anh biết quyết định của Duy không đường nào ngăn lại
Nguyễn Quang Anh
Thôi tôi giúp cậu
Một bữa tối qua loa nữa, với những củ khoai mì. Chẳng gì hơn một nắm muối gừng...
Vị tê tới tận đầu lưỡi nên nhắm mắt mà ăn, không ăn sẽ chết đói
Nguyễn Quang Anh
// Bê bát cháo vào phòng // Hoàng
Thằng bé cuộn tròn trong chăn mấy ngày nay, ít khi ra ngoài chơi hơn trước
Rồi mấy dạo đây ho khụ khụ suốt đêm
Nguyễn Quang Anh
// Đặt bát cháo xuống bàn // " Thằng bé ho đặc quá "
Nguyễn Quang Anh
Em ăn đi rồi uống thuốc
Nó nghe nhưng vẫn cuộn mình trong góc, sự tủi thân làm nó chẳng dám nhìn anh một chút nào
Nguyễn Quang Anh
Anh xin lỗi
Nguyễn Quang Anh
Khi nãy anh nóng tính quá, em tha lỗi cho anh nhé ?
Nghe được câu nói này, thằng bé ngóc đầu ra, lật đống chăn mỏng trên người ngồi dậy ăn cháo
Dù là một số tiền nhỏ nhất, vẫn được Duy ghi chép từng đồng một trong sổ
Hoàng Đức Duy
Thằng nhỏ đang bị ốm ... bỏ ra chút tiền làm mua cho nó viên long đờm mới được
Hoàng Đức Duy
Nhưng mình không còn tiền ... Cũng không thể cứ thế dùng tiền của Quay Anh được ...
Duy quay đầu sang chiếc điện thoại để bản của mình, mắt em nhíu lại có chút không chịu
Nhưng rồi cuối cùng cũng bấm số gọi mẹ
Hoàng Đức Duy
Alo, mẹ à // Nói qua điện thoại//
Đỗ Nhã Quyên
Alo, cho hỏi ai vậy ? // Nói qua điện thoại //
Hoàng Đức Duy
Mẹ ơi, con đây, Duy đây
Đỗ Nhã Quyên
Ồ, Duy à, con gọi mẹ có việc gì ?
Hoàng Đức Duy
Mẹ à, cho con xin ít tiền được không. Em Hòa-
Đỗ Nhã Quyên
Mẹ không còn đâu còn, tiền của mẹ đưa bà ngoại con hết rồi
Hoàng Đức Duy
Con chỉ xin 15 ngàn thôi, à không !
Hoàng Đức Duy
5 ngàn thôi mẹ
Hoàng Đức Duy
Em Hoàng đang-
Đỗ Nhã Quyên
Thôi, mẹ có việc khác rồi, con hỏi bố đi // Cúp máy //
- Quý khách đã dùng hết tiền điện thoại, vui lòng nạp thêm tiền -
Hoàng Đức Duy
Hết tiền rồi, không gọi được // dựa lưng vào tường //
Em thở dài một tiếng, xã hội này đã khiến em phải già đi rất nhiều
Cơm áo gạo tiền, em đáng nhẽ chưa phải lo những thứ đó nếu em còn cha mẹ bên cạnh
Comments
Nạn nhân của gà🫰🏻
Thương wá, cái tuổi rõ là mới phải định hướng tương lai cố gắng phấn đấu, đáng nhẽ vẫn còn được ở trong sự bảo bọc của cha mẹ thì abe lại phải lo lắng đủ thứ vấn đề trong cuộc sống.
2025-08-16
2