[RhyCap ] Mợ Câm Của Nhà Hội Đồng
Chap 2: Cậu không thích mợ
Gió lùa qua hiên nhà, lạnh đến buốt tai
Hoàng Đức Duy
/ co người lại trong lớp áo mỏng, hai tay ôm chặt bọc vải, trán dán sát vào đầu gối /
Cả đêm gần như thức trắng
Gà vừa gáy canh ba, em đã lặng lẽ đứng dậy, rửa mặt bằng nước giếng lạnh ngắt, rồi xắn tay vào bếp
Nhưng em biết, mợ mà không làm thì chẳng ai xem là mợ
Cơm sáng được dọn lên bàn nhà trên đúng lúc cậu cả ra khỏi phòng
Dài thẳng thớm, đôi giày da đen đánh sáng bóng
Nguyễn Quang Anh
/ ngồi vào bàn, không nhìn em lấy một lần /
Một chị người làm rót trà, liếc nhìn em đang đứng nép bên cửa rồi quay sang cậu, cười nịnh
Gia Nhân
Mợ mới cũng siêng năng lắm đó cậu. Tự mình nhóm bếp từ tinh mơ
Nguyễn Quang Anh
/ không trả lời /
Nguyễn Quang Anh
/ cầm đũa, gắp một miếng trứng chiên /
Một lúc sau, đũa đặt xuống bàn
Gia Nhân
/ tái mặt, lí nhí / Dạ... để con bảo nhà bếp nêm lại...
Ánh mắt anh lướt qua em, lạnh tanh
Hoàng Đức Duy
/ đứng thẳng lưng hơn một chút, khẽ gật đầu /
Nguyễn Quang Anh
Vậy mà cũng bưng lên được?
Nguyễn Quang Anh
Mợ nghĩ người câm thì khẩu vị cũng kém như cái miệng à?
Lời nói nhẹ, nhưng lưỡi dao cứa thẳng vào lòng
Hoàng Đức Duy
/ cúi đầu, không phản bác /
Sau bữa sáng, chị bếp kéo em ra phía sau
Chị Bếp
Mợ đừng để cậu chê như vậy nữa
Chị Bếp
Nêm món gì thì thử trước, nghe không?
Chị Bếp
Cậu khó tính lắm. Gắt một lần là nhớ cả đời đó
Hoàng Đức Duy
/ gật đầu, tay nắm chặt cái muỗng như muốn bấu vào đâu đó cho đỡ nghẹn /
Trưa hôm ấy, trời oi. Nắng từ mái ngói hắt xuống như thiêu
Em vừa quét sân xong thì thấy cậu từ xa đi lại
Anh không để ý em đang đứng, bước chân thẳng qua hiên
Em tránh không kịp, cạnh thau nước đổ ào xuống, văng vào ống quần cậu
Cả khoảng sân lặng như tờ
Hoàng Đức Duy
/ hoảng hốt quỳ xuống, lấy khăn lau gấp. Đôi tay run bần bật /
Nguyễn Quang Anh
/ giật mạnh tay ra, giọng cộc cằn / Tránh xa ra!
Nước dính trên giày anh, vết ướt loang trên ống quần trắng
Ánh mắt anh như muốn thiêu đốt em
Nguyễn Quang Anh
Mợ học chưa đủ khéo hay sao mà ở đâu cũng vướng?
Hoàng Đức Duy
/ ngước lên, môi mấp máy /
Chỉ là một cái lắc đầu thật chậm
Nguyễn Quang Anh
/ nhíu mày / Nói gì?
Hoàng Đức Duy
/ đưa tay lên cổ, khẽ lắc /
Mắt nhìn anh, trong ánh mắt ấy có lời xin lỗi không thể thốt ra
Nguyễn Quang Anh
/ khựng lại /
Một giây thôi.Rồi lạnh tanh
Nguyễn Quang Anh
Biết mình câm thì đừng xuất hiện nhiều. Vướng mắt
Nguyễn Quang Anh
/ đi thẳng vào nhà trên, không ngoái đầu lại /
Còn em vẫn quỳ đó, tay ướt, đầu cúi
Trong lòng, câu nói ấy lặp đi lặp lại như tiếng mưa gõ vào cửa đêm trước
Hoàng Đức Duy
* Biết mình câm thì đừng xuất hiện nhiều *
Tối đến, em được phát cho một chén cháo trắng và mấy lát dưa mặn
Ngồi ăn bên bếp, ánh lửa hắt lên đôi má hốc hác, tóc còn ướt do mới giặt xong mớ áo cho gia nhân
Chị Bếp
/ ngồi đối diện, rót thêm nước ấm cho em, thở dài / Cậu không thích mợ
Chị Bếp
Cứ sống yên lặng, chăm làm là được
Chị Bếp
Thời gian rồi cũng khiến người ta đổi ý
Hoàng Đức Duy
/ cúi đầu, đưa tay đặt lên ngực /
Nhưng hình như không có tiếng động
Đêm thứ hai trong nhà Hội đồng, em lại cuộn mình nơi hiên cũ
Trên tay, em cầm cuốn vở con mẹ để lại
Bên trong có vài dòng chữ mẹ dạy
"Không nói được, thì viết."
Hoàng Đức Duy
/ run run cầm bút, chấm mực, viết vào trang đầu tiên /
Hoàng Đức Duy
✍️ Em không muốn làm vướng mắt ai
Chữ xiêu vẹo, nét gãy vụn
Nhưng là lời đầu tiên em cất lên bằng tay mình
Comments
LySam
ko bt sao chớ mà thấy vừa lòng:))
2025-08-19
2
LySam
người ta câm mà ông ơi
2025-08-19
1