Ngày em được đưa về làm dâu.
Tay nắm chặt bọc vải nhỏ, áo ướt mèm, gấu áo loang lổ bùn đất. Em đi qua cổng nhà Hội đồng mà không ngẩng mặt. Mẹ đã quay về từ đầu ngõ, không dặn dò, không ngoái nhìn, như thể chỉ vừa tiễn một món nợ đi khỏi nhà.
Người trong nhà nhìn em bằng ánh mắt tò mò. Có người bĩu môi. Có người lầm bầm “Cái mợ câm mà cũng gả được vô nhà Hội đồng, chắc ông trời nhắm mắt luôn rồi.”
Em không nói gì. Cũng không thể.
Chỉ biết cúi đầu, lặng lẽ bước tiếp.
Truyện này do Giaaliinn cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
[RhyCap ] Mợ Câm Của Nhà Hội Đồng Comments