[RhyCap ] Mợ Câm Của Nhà Hội Đồng
Chap 4: Phòng mới, khoảng cách cũ
Buổi sáng hôm sau, khi mở mắt, mợ thoáng ngỡ mình đang mơ
Không còn tiếng mưa nhỏ giọt vào mái hiên, không còn nền đất lạnh buốt sau lưng
Thay vào đó là mùi gỗ mới từ chiếc bàn nhỏ và ánh sáng dìu dịu len qua khung cửa gỗ
Phòng mới không rộng, nhưng đủ cho một chiếc giường trải nệm, một bàn con và tủ gỗ
So với hiên bếp đêm trước, đây là cả một khoảng trời khác
Hoàng Đức Duy
/ chạm tay lên chăn gối /
Hơi ấm vẫn còn như mới được hong
Nhưng khi đưa tay lên ngực, nhịp tim vẫn đều đặn, không nhanh hơn
Mợ biết, đây không phải phần thưởng
Chỉ là… một sự sắp đặt mới của cậu
Trong bữa sáng, mợ ngồi ở ghế cuối bàn, cách cậu cả ba chỗ ngồi
Người nhà ai cũng nhìn mợ
Không phải vì quý mến, mà vì tò mò
Có ánh mắt lẫn sự dè bỉu, có người còn khẽ cười mỉa khi thấy mợ cúi đầu ăn cháo
Cậu cả từ đầu đến cuối không nhìn sang
Chỉ thỉnh thoảng, khi người làm rót trà chậm, ánh mắt anh lại vô tình lướt qua chỗ mợ
Nhưng vô tình hay không, mợ chẳng thể đoán
Ăn xong, khi mợ đang thu bát
Chị Bếp
/ thì thầm / Mợ không cần làm việc này đâu
Chị Bếp
Cậu mà biết, lại quở
Hoàng Đức Duy
/ khựng lại, tay vẫn cầm chiếc bát tráng men trắng /
Hoàng Đức Duy
/ đặt xuống, gật đầu, lùi về góc /
Mấy người làm khác thì nhìn nhau cười, một chị nói đủ lớn để mợ nghe
Gia Nhân
Làm dâu nhà này mà chẳng khác gì con bù nhìn
Gia Nhân
Không được đụng tay đụng chân, chỉ ngồi ngó thôi
Hoàng Đức Duy
/ cúi đầu, giả như không nghe /
Không phải mình không muốn làm, mà vì cậu không cho
Hoàng Đức Duy
/ ngồi bên bàn nhỏ trong phòng, lấy cuốn vở con và cây bút ra /
Dưới nét chữ xiêu vẹo, mợ viết
Hoàng Đức Duy
✍Em không biết phải sống thế nào trong nhà này
Hoàng Đức Duy
✍Không làm, thì thấy mình vô dụng
Hoàng Đức Duy
✍Làm, thì bị mắng
Chưa kịp khép vở lại, ngoài cửa vang lên tiếng gõ nhẹ
Nguyễn Quang Anh
/ đứng đó, một tay chống khung cửa, mắt nhìn thẳng vào em /
Áo dài xanh than, tóc gọn gàng, vẻ mặt như đang cân nhắc điều gì
Nguyễn Quang Anh
Mợ quen phòng mới chưa?
Hoàng Đức Duy
/ ngẩn ra, rồi gật đầu /
Nguyễn Quang Anh
Từ nay, việc nhà đã có người làm
Nguyễn Quang Anh
Mợ chỉ cần giữ sức khỏe, không để bệnh
Nguyễn Quang Anh
Nhớ chưa?
Hoàng Đức Duy
/ gật đầu lần nữa /
Nguyễn Quang Anh
/ đưa mắt liếc qua cuốn vở mở trên bàn, thấy mấy chữ nguệch ngoạc thì khẽ hỏi /
Nguyễn Quang Anh
Mợ biết viết à?
Hoàng Đức Duy
/ cầm bút, viết nhanh hai chữ / ✍Tập thôi
Nguyễn Quang Anh
/ nhìn, khóe môi thoáng nhếch /
Không rõ là cười hay châm biếm
Nguyễn Quang Anh
Vậy tập cho tốt
Nguyễn Quang Anh
Một ngày nào đó, mợ sẽ cần dùng chữ để nói chuyện với ta
Nguyễn Quang Anh
/ nói xong, quay lưng bước đi /
Cánh cửa khép lại, để lại mợ ngồi im nhìn trang giấy
Chữ cậu vừa nói cứ vang mãi trong đầu
Nguyễn Quang Anh
* Một ngày nào đó… mợ sẽ cần dùng chữ để nói chuyện với ta *
Hoàng Đức Duy
✍Cậu vẫn xa cách. Nhưng cậu nói… sẽ cần nghe em viết
Nét chữ vụng về, nhưng lòng mợ, lần đầu tiên, hơi ấm lên một chút
Comments