[RhyCap ] Mợ Câm Của Nhà Hội Đồng
Chap 5: Thấy mà như không thấy
Tiếng ve râm ran vọng từ những tán phượng cuối vườn
Trong nhà, mọi người đều tránh ra sân, trốn cái nắng hầm hập
Sau khi xong bữa, em xắn tay áo, ôm chiếc chăn dày từ phòng khách ra hiên
Cái chăn ấy mấy hôm nay vướng mùi ẩm, có lẽ vì hôm trước trời mưa tạt vào cửa
Em mang ra sân, chọn chỗ có nắng vừa đủ, trải ra, từng chút một, cẩn thận như thể đang xử lý đồ của chính mình
Mồ hôi rịn trán, nhưng em không dừng tay
Từ ban công tầng hai, cậu cả đứng nhìn xuống
Không ai gọi anh, anh cũng không lên tiếng
Chỉ thấy bóng dáng mảnh khảnh ấy cúi xuống, lật từng góc chăn cho nắng trải đều
Cái động tác chậm rãi, vụng về nhưng cố gắng, như thể muốn làm cho đúng từng li từng tí
Nguyễn Quang Anh
/ nhíu mày /
Không phải vì khó chịu, mà vì… không hiểu
Chiều, khi nắng dịu, em mang chăn gấp gọn lại, đặt vào phòng cậu, không một lời
Lúc quay đi, em không biết anh đang ngồi trong đó, tựa vào ghế đọc sách
Nguyễn Quang Anh
Mợ đem gì vào vậy?
Hoàng Đức Duy
/ khựng lại, rồi chỉ vào chiếc chăn trên giường /
Nguyễn Quang Anh
/ nhìn theo, ánh mắt thoáng dừng / Ai bảo mợ làm?
Hoàng Đức Duy
/ lắc đầu, ra hiệu là… không ai /
Nguyễn Quang Anh
/ im lặng vài giây, đặt quyển sách xuống / Mợ không cần tự ý động vào đồ của ta
Mợ cúi đầu, định bước ra thì giọng anh lại vang lên, chậm hơn
Nguyễn Quang Anh
Nhưng… lần sau, nếu thấy đồ ta bị ẩm, báo trước
Nguyễn Quang Anh
Ta không thích mùi ẩm
Hoàng Đức Duy
/ gật đầu, rồi lui ra, bước nhẹ đến mức gần như không để lại tiếng động /
Tối hôm đó, mợ mở cuốn vở, viết
Hoàng Đức Duy
✍Cậu thấy em làm. Nhưng vẫn nói như không cần
Hoàng Đức Duy
✍Em không buồn. Vì em biết… cậu đã để ý
Ở một góc khác của nhà, cậu cả ngồi trong phòng, mở cuốn sách nhưng mắt không tập trung
Trong đầu anh thoáng hiện hình ảnh ban trưa
Bóng người cúi xuống lật chăn, mái tóc lòa xòa trong nắng, và những ngón tay cẩn thận đến mức…
Không hợp với một người bị coi là “vợ bất đắc dĩ”
Nguyễn Quang Anh
/ bật cười khẽ /
Không rõ là châm biếm hay… một thứ gì khác
Comments