Oan hồn

Tiếng mưa đêm vẫn như vang vọng trong đầu. Nguyễn Thái Sơn bước chậm trên vỉa hè, đôi giày thể thao đạp lên những vũng nước loang loáng ánh đèn đường.
Trong lòng cậu hỗn loạn — Tiệm Gửi Ký Ức… không chỉ tồn tại, mà cậu đã đặt chân vào đó, cầm trên tay món quà cuối cùng của ba.
Cơn gió đêm thổi qua khiến cậu rùng mình. Khi vừa ngẩng đầu, Sơn bắt gặp một cô gái đứng cách đó vài mét, tay cầm chiếc ô màu xanh nhạt.
Ma nữ
Ma nữ
Cho hỏi, cậu có biết Tiệm Gửi Ký Ức ở đâu không?
Giọng cô dịu dàng, nhưng có chút gì… trống rỗng.
Sơn không nghĩ nhiều, đáp ngay
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Cô đi thẳng đường này, rồi rẽ phải là tới
Cô gái mỉm cười, khẽ gật đầu
Ma nữ
Ma nữ
Cảm ơn
Cô quay bước, dáng đi thanh thoát lẫn dần trong màn mưa. Sơn tiếp tục đi, nhưng một cảm giác lạnh ngắt như băng trườn dọc sống lưng. Không hiểu vì sao, tim cậu đập nhanh hơn bình thường.
Đến ngã tư, đám đông tụ tập thành một vòng tròn chật kín. Tiếng xì xào, tiếng còi xe vang lên lẫn trong mùi khét của máu và xăng. Sơn tò mò chen vào… và rồi chết lặng.
Người nằm bất động trên vũng máu chính là cô gái cầm ô màu xanh nhạt. Chiếc ô đã gãy cong, và đôi mắt cô… vẫn mở to.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
"Vậy… vừa nãy… là linh hồn sao?"
Hơi thở Sơn như nghẹn lại. Cậu lùi lại vài bước, rồi gần như bỏ chạy khỏi đám đông. Con đường về nhà dài hơn mọi khi, và mỗi bước chân, hình ảnh đôi mắt vô hồn ấy lại hiện lên rõ rệt.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
"Cái quái gì đang xảy ra vậy?"
Căn nhà vẫn yên ắng như mọi ngày. Đèn phòng khách đã tắt, mẹ cậu chắc đang ngủ say. Nhưng Sơn không sao chợp mắt được. Cậu nằm trằn trọc, nghe rõ từng nhịp kim đồng hồ trôi qua.
Đêm ấy, mỗi khi nhắm mắt, cậu lại thấy bóng cô gái đứng dưới mưa, gọi cậu để hỏi đường…
Sáng hôm sau, đôi mắt Sơn thâm quầng như gấu trúc
Mẹ của Sơn
Mẹ của Sơn
Con làm gì mà thức khuya thế? Đừng để ảnh hưởng sức khỏe
Mẹ vừa rót sữa vừa nhíu mày.
Sơn chỉ gượng cười đáp qua loa
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Không có gì đâu mẹ, con chỉ làm luận văn thôi
Cậu nói vậy, nhưng bước ra đường là cơn ác mộng thật sự. Khắp nơi… là những bóng người vất vưởng. Có người đi xuyên qua nhau, có người đứng bất động nơi góc phố. Gương mặt họ xám ngoét, ánh mắt trống rỗng.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
"Sao mình lại thấy được chứ…?"
Có những linh hồn vì nghĩ cậu không thể thấy được chúng mà mà nhảy thẳng ra trước mặt Sơn. Đôi mắt trợn trừng dán thẳng vào mặt cậu
Sơn cắn chặt răng, buộc bản thân phải tỏ ra như không nhìn thấy. Trong đầu lặp đi lặp lại như niệm chú
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
"Không nhìn, không nghe, không để ý."
Cả ngày ở trường trôi qua trong trạng thái căng như dây đàn. Cậu chỉ mong mau về nhà, nhưng tối hôm đó, định mệnh lại tìm đến.
Trên vỉa hè vắng, một cô nhóc chừng mười tuổi ngồi co ro bên cột điện, trước mặt là chiếc lon sắt rỉ sét. Bộ quần áo mỏng sũng nước. Sơn dừng lại, ánh mắt mềm xuống.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Này, em đói không? Anh có bánh đây
Sơn lấy gói bánh trong túi, cùng vài tờ tiền lẻ đặt vào tay cô bé
Oan hồn
Oan hồn
Cảm ơn… anh
Giọng cô bé yếu ớt.
Nhưng khi cô bé ngẩng mặt lên, Sơn gần như đánh rơi cả túi. Khuôn mặt ấy trắng bệch như giấy, đôi hốc mắt đen ngòm sâu hoắm, không có con ngươi. Một thứ mùi tanh nồng thoảng qua.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Ch… chết tiệt…
Sơn lùi lại theo phản xạ.
Cô bé bỗng nhoẻn miệng cười, hàm răng lốm đốm vết máu, rồi bật dậy lao về phía Sơn.
Oan hồn
Oan hồn
Trả… lại… cho… tao…
Giọng cô bé gằn từng chữ, khàn đặc như bị xé.
Sơn hoảng hốt quay đầu bỏ chạy. Tiếng bước chân trần đập trên mặt đường bịch… bịch… bịch sát ngay sau lưng. Tim cậu đập dồn dập, hơi thở gấp gáp. Mỗi khi ngoái lại, cái bóng nhỏ bé ấy vẫn ở đó, nhanh như thể không chạm đất.
Cậu rẽ vào một con hẻm, đôi chân như sắp rời khỏi thân. Nhưng khi vừa chạy qua một góc tường tối om, một bàn tay lạnh đến tê buốt túm lấy cổ tay cậu, kéo mạnh.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Muốn chết à?
Giọng nói trầm khẽ vang bên tai.
Sơn quay phắt lại. Là… anh ta. Người đàn ông mặc áo khoác đen ở Tiệm Gửi Ký Ức. Đôi mắt sâu thẳm của anh lúc này phản chiếu ánh đèn vàng nhạt, nhưng lạnh đến mức khiến cơn hoảng loạn trong cậu ngưng lại
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Nếu còn muốn sống, thì đứng sau tôi
Trần Phong Hào khẽ nói, bàn tay vẫn giữ chặt lấy cậu.
Ngoài kia, cái bóng của thằng bé đã dừng lại nơi đầu hẻm, đôi hốc mắt đen ngòm nhìn chằm chằm…
Hết chap
Hot

Comments

Fan Negav và Coolkid

Fan Negav và Coolkid

ý là nhìn avatar của bạn làm tui mắc cười á

2025-08-10

2

Suji🍊

Suji🍊

Ra dáng "TOP" rồi đó Hào ơi^^

2025-08-18

1

Fan Negav và Coolkid

Fan Negav và Coolkid

oan hồn bắt tao đi hả

2025-08-10

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play