[Jsol × Nicky] Tiệm Gửi Ký Ức

[Jsol × Nicky] Tiệm Gửi Ký Ức

Lá thư của người đã khuất

Tương truyền rằng các linh hồn của người đã khuất trước khi đi qua cầu Nại Hà và uống canh Mạnh Bà sẽ được ghé tới một nơi. Đó là Tiệm Gửi Ký Ức, đây là một địa điểm thường thoát ẩn thoát hiện, chỉ xuất hiện khi có ai đó thực sự cần.
Tại nơi đây, những linh hồn sẽ được phép gửi lại những ký ức tươi đẹp nhất trong cuộc đời họ, và chúng sẽ được người Lưu Giữ Ký Ức rèn ra thành một món đồ, có thể là: một chiếc nhẫn, một chiếc vòng, một cái bút, tất cả những gì có thể làm lưu niệm, đó gọi vật chứa ký ức.
Sau khi hoàn thành những món đồ ấy, các linh hồn sẽ được phép gửi tặng cho bất cứ ai họ muốn. Có những người gửi cho chính mình ở kiếp sau, có những người gửi cho con, cháu họ-những người còn trên nhân thế.
Đó là câu chuyện qua miệng lưỡi thiên hạ. Còn có ai đã từng tới đó chưa thì không ai biết được.
____________
Mưa vẫn rơi rả rích ngoài cửa sổ. Nguyễn Thái Sơn ngồi bên bàn học, trước mặt là một chiếc hộp gỗ cũ kỹ mà cậu vừa tìm thấy trong tủ sách cũ. Chiếc khóa đã gỉ sét, nhưng chỉ cần dùng một chút lực là bật ra.
Bên trong, ngoài vài tấm ảnh cũ, có một phong thư vàng ố, ở góc giấy lấm tấm những vết nâu như đã bị thời gian cắn xén.
Nét chữ bên ngoài là thứ mà Sơn đã hơn mười năm chưa được nhìn thấy, nhưng vừa thoáng qua đã khiến tim cậu siết lại — nét chữ của ba cậu.
"Con trai, nếu con tìm được lá thư này, nghĩa là con đã lớn. Ba có một món quà dành cho con. Hãy đến địa chỉ sau để nhận nó…"
Cậu đọc đi đọc lại dòng chữ cuối cùng. Địa chỉ ghi rõ ràng, nhưng… Sơn biết chắc nó không tồn tại trên bất cứ bản đồ nào. Nơi đó nằm giữa hai con phố không hề giao nhau.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Ba à… ba lại đùa con sao?
Cậu thì thầm, nhưng bàn tay vô thức siết chặt bức thư.
Đêm hôm đó, trời đổ mưa lớn. Không hiểu sao, Sơn lại cầm theo lá thư, khoác áo mưa rồi lao ra đường. Cậu đi bộ băng qua nhiều con phố, đến khi đôi chân rẽ vào một con hẻm hẹp tối om thì… dừng lại.
Phía cuối hẻm, giữa màn mưa xám, một tấm biển gỗ hiện ra. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, dòng chữ đen nổi bật: "Tiệm Gửi Ký Ức".
Sơn đứng sững. Tim cậu đập mạnh, đầu óc trống rỗng. Đây… chẳng phải là cái tiệm mà cậu từng nghe người ta truyền miệng trong những câu chuyện tưởng chừng bịa đặt sao?
Cánh cửa tự khẽ mở ra, tiếng chuông gió leng keng vang lên.
Bên trong là một không gian ấm áp, đầy hương gỗ trầm. Trên những kệ gỗ xếp gọn gàng hàng trăm món đồ nhỏ: nhẫn, vòng tay, đồng hồ, bút máy… mỗi món đều phát ra ánh sáng nhàn nhạt, như đang hít thở.
Sau quầy, một người đàn ông trẻ mặc áo khoác đen ngẩng lên. Đôi mắt anh sâu thẳm, vừa như soi thấu mọi thứ, vừa như ẩn chứa cả ngàn câu chuyện.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Nguyễn Thái Sơn?
Giọng anh trầm, rõ ràng, nhưng lại mang âm sắc lạ lẫm như vọng từ rất xa.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Anh… biết tôi?
Sơn khẽ lùi một bước.
Người đàn ông mỉm cười nhẹ, đặt lên quầy một hộp gỗ nhỏ.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Quà của ba cậu. Ông ấy gửi ở đây…mười năm trước
Sơn nhìn chằm chằm chiếc hộp. Bên trong là một cây bút máy màu bạc, thân khắc hoa văn tinh xảo, phần ngòi như ánh lên thứ ánh sáng ấm áp kỳ lạ.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Ba… gửi tôi sao? Nhưng… ba tôi mất rồi…
Giọng Sơn run lên.
Người kia gật nhẹ.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Ở đây, thời gian không giống ngoài kia.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Chỉ cần một ký ức quý giá, nó sẽ hóa thành một vật chứa, để trao cho người mà họ muốn
Sơn bối rối, nhưng tay đã vô thức cầm lấy bút. Ngay khi ngón tay bấm ngòi, một luồng sáng mỏng như tơ tràn ra, rồi — vù — một dòng ký ức cuốn lấy cậu.
Một căn phòng nhỏ, ánh nắng sớm xuyên qua khung cửa. Một người đàn ông trẻ bế cậu bé chừng một tuổi trên tay, khuôn mặt hiền từ rạng rỡ. Cậu bé ú ớ mấp máy môi, rồi bật ra một tiếng: “Ba…”
Ba của Sơn
Ba của Sơn
Con trai của ba giỏi quá!!!
Ba của Sơn
Ba của Sơn
Con gọi ba được rồi!!
Ký ức vụt tắt, trả Sơn về thực tại. Cậu không kịp chống lại, nước mắt đã rơi nóng hổi.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Chỉ một chút… nhưng đủ rồi…
Cậu thì thầm, lòng ngực chật cứng.
Người đàn ông sau quầy — Trần Phong Hào — đứng lặng yên.
Trong gần 500 năm qua, anh đã thấy cảnh này hàng trăm lần, nhưng không hiểu sao ánh mắt lại dừng trên gương mặt đẫm nước mắt của Sơn lâu hơn bình thường.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Giữ kỹ nó
Hào nói, giọng khẽ nhưng chắc.
Sơn gật đầu, cất cây bút vào túi. Cậu quay đi, đẩy cửa bước ra. Bầu trời ngoài kia vẫn mưa, nhưng không còn giống lúc cậu bước vào. Mọi thứ như… yên ắng hơn, và đâu đó, giữa làn sương mưa, cậu thấy một bóng người trong suốt đang mỉm cười với mình.
Hết chap
Hot

Comments

cuadonho 🦀

cuadonho 🦀

bà chăm với nhiều id vậy

2025-08-10

2

🖤

🖤

5cafe 1vote nhó vợ iu

2025-08-19

1

🖤

🖤

này hả vợ?

2025-08-18

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play