Lời mời từ Người Lưu Giữ Ký ức

Bàn tay Trần Phong Hào vẫn giữ chặt lấy cổ tay Sơn, lạnh đến mức thấm qua cả lớp áo. Anh đưa một ngón tay lên môi ra hiệu im lặng
Cái bóng nhỏ bé kia – cô nhóc ăn xin với hốc mắt đen ngòm – chậm rãi bước tới. Mỗi tiếng bước chân vang lên trong hẻm đều kéo theo một luồng khí lạnh buốt như băng quấn quanh gáy Sơn
Dù khoảng cách không xa, nhưng đôi hốc mắt ấy lại không hướng về phía hai người, chỉ quét qua khoảng không mơ hồ.
Sơn nín thở, tim đập thình thịch
Hào cúi xuống, nhặt một hòn đá lạnh lẽo nằm bên cạnh thùng rác, rồi bất chợt ném nó thật xa. Hòn đá rơi xuống đầu hẻm bên trái, vang lên cộp một tiếng khô khốc.
Ngay lập tức, cô bé giật người, đôi hốc mắt đen ngòm hướng về âm thanh, rồi lao theo như một con thú săn mồi. Tiếng bước chân bịch… bịch… bịch nhanh dần rồi biến mất.
Chỉ khi ấy, Hào mới buông cổ tay Sơn, ánh mắt trầm tĩnh
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Biết mình có mắt âm dương mà còn hành động bừa bãi
Sơn sững người
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Gì?Cái này đâu phải do tôi!
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Từ lúc bước ra khỏi quán của anh nó mới như vậy
Hào không tỏ ra ngạc nhiên, chỉ đáp gọn
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Tôi cũng đến đây vì chuyện đó
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Là sao? Khoan… có quá nhiều thông tin cần xử lý ở đây, và cũng có quá nhiều câu hỏi
Hào liếc về hướng con hẻm mà "cô bé" đã biến mất
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Trước tiên rời khỏi đây đã, đừng để nó quay lại
Sơn nuốt khan, gật đầu. Hai người lặng lẽ bước ra đường lớn, nơi ánh đèn vàng khiến không khí bớt phần lạnh lẽo. Dù vậy, hình ảnh đôi hốc mắt đen ngòm vẫn khiến Sơn nổi hết da gà.
Đi được một quãng, Sơn không kiềm nổi nữa
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Thứ vừa rồi… là gì vậy?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Oan hồn
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Nhưng cái bộ dạng đó… đâu giống mấy oan hồn tôi từng nghe kể
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Nó là oan hồn mang nhiều oán khí.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Loại này… có thể coi là một dạng quỷ nhỏ
Sơn mở to mắt
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Thật sự?!
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Ừm
Hào chỉ nhàn nhạt đáp, như thể đây là chuyện thường ngày.
Sơn cau mày
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Vậy còn việc tôi nhìn thấy linh hồn thì sao?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Trước đây tôi đâu có vậy?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Tôi cũng không rõ
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Hả? Không phải anh cũng… kiểu như tôi à?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Tôi là Người Lưu Giữ Ký Ức, không phải thầy trừ tà.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Mấy thứ đó… không thuộc phạm vi công việc của tôi
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Thế giờ phải làm sao?
Giọng Sơn khẩn khoản, pha chút lo sợ.
Hào im lặng một lúc, như đang cân nhắc
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Thật ra....còn một khả năng nữa
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Gì?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Có thể cậu là người được chọn để làm việc ở Tiệm Gửi Ký Ức
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Gì cơ?!
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Tạm thời có thể cho là vậy
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Khoan đã, nhưng tôi không muốn làm ở đó.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Tôi chỉ muốn sống bình thường thôi
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Cũng được. Vậy thì cứ sống như bây giờ
Hào nhún vai, xoay người định bước đi
Sơn vội chộp lấy tay anh
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Từ từ! Thế còn cái… mắt âm dương thì sao?
Hào đáp tỉnh bơ
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Sống chung với nó đi
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Hả?! Không, không!
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Anh không có cách nào… đóng nó lại à?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Nếu có thì tôi đã chuyển được mấy kiếp rồi.
Hào nhàn nhạt đáp.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Vậy giờ tôi phải làm sao?
Hào quay lại nhìn thẳng vào mắt cậu
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Cậu có hai lựa chọn.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Một, trở thành nhân viên của tiệm, tôi sẽ bảo vệ cậu khỏi mấy thứ kia.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Hai, cứ sống chung với mắt âm dương và chịu cảnh bị linh hồn làm phiền
Anh dừng một nhịp, rồi thêm
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Nhắc trước, mắt âm dương đã mở thì chỉ có các vị thần tối cao mới đóng lại được.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Và như cậu thấy, không phải hồn ma nào cũng vô hại
Sơn nuốt nước bọt. Trong đầu cậu xoay vòng hình ảnh những bóng trắng vất vưởng ban sáng, rồi đến đôi hốc mắt đen ngòm lúc nãy…
Ngay khi cậu còn đang lưỡng lự, một luồng gió lạnh bất ngờ ập đến từ phía sau. Một bóng người mờ ảo lao thẳng về phía cậu, miệng há ngoác, âm thanh rít lên như kim loại cào vào kính.
Sơn hoảng hốt nhắm tịt mắt, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Keng!
Khi mở mắt ra, Hào đã chắn trước mặt cậu. Trong tay anh là một thanh gỗ nhặt vội, nhưng trên bề mặt nó lại ánh lên một lớp sáng mỏng, run rẩy như lửa. Bóng ma kia biến mất, để lại luồng khí lạnh tan dần.
Hào không nhìn lại, chỉ hỏi
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Sao? Suy nghĩ xong chưa?
Sơn cứng họng, im lặng.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Tôi đoán cậu biết lựa chọn nào có lợi hơn rồi chứ?
Hào hơi nghiêng đầu, giọng như một lời khẳng định hơn là câu hỏi.
Sơn đứng đó, đấu tranh trong đầu. Một bên là cuộc sống bình thường mà cậu vẫn muốn, một bên là… sự thật rằng từ giờ, cuộc sống ấy đã không còn bình thường nữa. Cuối cùng, cậu hít sâu một hơi, đánh liều
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Được. Tôi đồng ý
Khóe môi Hào cong nhẹ, không hẳn là cười
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Tốt. Vậy từ giờ cậu chính thức là người của tiệm.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Ngày mai đến làm ngay
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Tôi là ông chủ của cậu. Trần Phong Hào
Thế rồi hình bóng của anh lập tức biến mất
Để lại cậu và câu nói kia cứ vang lên giữa con phố tối, như một bản khế ước không thể rút lại
Hết chap
Hot

Comments

Linh Anh

Linh Anh

vch bà ơi bà có nhiều plot đỉnh vãi

2025-08-12

1

thyn

thyn

toàn bạn ảnh kh à

2025-08-10

1

🎀 darling 🐻🖤🎀

🎀 darling 🐻🖤🎀

Hay vãi sốp ơi

2025-08-10

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play