[Jsol × Nicky] Tiệm Gửi Ký Ức
Buổi đi làm đầu tiên
Sáng hôm sau, Sơn đứng trước nơi mà hôm trước cậu đã gặp Tiệm Gửi Ký Ức.
Nhưng… không còn bảng hiệu cũ, không còn cánh cửa gỗ tối màu, thay vào đó là một tòa biệt thự trắng hai tầng, kiến trúc tinh tế, không quá cầu kỳ nhưng lại toát lên vẻ cao quý khó tả.
Tường trắng tinh, khung cửa sổ chạm trổ hoa văn mềm mại, những bậc thang dẫn lên hiên nhà lát đá cẩm thạch sáng bóng
Nguyễn Thái Sơn
“Mình… có đi nhầm chỗ không?”
Nguyễn Thái Sơn
“Chẳng lẽ hôm qua mệt quá nên nhớ sai?”
Đang bối rối thì cánh cửa biệt thự két mở ra. Một người phụ nữ trung niên bước ra, dáng người thon gọn, mái tóc búi cao gọn gàng. Trên người bà là bộ váy dài màu kem, cổ tay đeo chiếc vòng bạc thanh lịch.
Người phụ nữ nở nụ cười nhẹ
Mira
Cậu là người làm mới phải không?
Nguyễn Thái Sơn
À… vâng, cháu là Sơn… hôm qua anh Hào bảo…
Bà cắt lời bằng một giọng trang nhã, rồi nhẹ nhàng xoay người dẫn đường.
Cậu đi theo bà dọc theo những hành lang rộng, hai bên tường treo đầy tranh phong cảnh và ảnh chụp đen trắng. Thảm trải sàn dày, mỗi bước chân đều êm như lún vào mây
Trên các kệ tủ, những món đồ gốm sứ, lọ pha lê và đồng hồ cổ được sắp đặt tỉ mỉ, cứ như cả ngôi nhà là một viện bảo tàng sống.
Cuối cùng, bà dừng trước một cánh cửa gỗ sơn trắng. Bà nhẹ gõ rồi nói
Mira
Cậu chủ, nhân viên mới tới rồi ạ.
Bên trong vang lên một giọng nói lười nhác
Trần Phong Hào
Được rồi, bà ra ngoài làm việc đi, Mira.
Bà Mira mỉm cười với Sơn, khẽ gật đầu rồi lui ra.
Sơn đảo mắt tìm Hào… và rồi thấy anh đang tựa người vào ghế dài ở góc phòng, khoác hờ một chiếc áo choàng tắm lụa màu xanh sẫm, tóc hơi rối, trông chẳng khác gì một vị công tử vừa tỉnh giấc.
Trần Phong Hào
Chào mừng đến Tiệm Gửi Ký Ức.
Hào ngáp một cái, đứng dậy
Tôi sẽ dẫn cậu đi xem công việc của mình.
Họ rẽ vào một căn phòng rộng ngập ánh sáng. Trên bàn, vô số dụng cụ chế tác được sắp ngay ngắn: kìm, búa nhỏ, kính lúp, cùng những khối đá và ngọc thô nhiều màu sắc.
Trên giá, các món đồ trang sức và vật lưu niệm đã hoàn thành tỏa ánh sáng mờ ảo, như ẩn chứa câu chuyện riêng của chúng.
Trần Phong Hào
Đây là phòng chế tạo vật chứa ký ức.
Nguyễn Thái Sơn
Vật chứa ký ức?
Trần Phong Hào
Phải. Cây bút của cậu hôm trước… chính là một vật chứa ký ức.
Nguyễn Thái Sơn
Nghĩa là… nó lưu giữ được ký ức của người khác?
Trần Phong Hào
Đúng, nhưng chỉ ký ức đẹp nhất trong đời họ.
Hào vừa nói vừa nhặt lên một viên ngọc màu lam, ánh sáng bên trong như có dòng nước chảy
Trần Phong Hào
Thành phần chính của nó là ngọc hồi ức.
Trần Phong Hào
Công việc của cậu là tìm và lấy viên ngọc này từ tiềm thức của linh hồn
Trần Phong Hào
Còn tôi sẽ dùng nó để chế tác.
Sơn chưa kịp hỏi thêm thì một tiếng chuông gió vang lên rất khẽ, nhưng lại khiến không gian như rung động.
Trong chớp mắt, khung cảnh xung quanh họ đổi hẳn: họ đang đứng trong sảnh tiếp khách của tiệm.
Trước mặt họ là một hồn ma nữ. Tóc cô dài, phủ xuống vai, gương mặt nhợt nhạt nhưng ánh mắt lại trong veo như nước hồ.
Trần Phong Hào
Kính chào quý khách.
Giọng cô run run, nhưng ánh mắt kiên định.
Trần Phong Hào
Được. Cô muốn tôi chế tác thành món đồ nào, gửi cho ai, và khi nào?
Hào hỏi, giọng dịu dàng đến mức Sơn bất ngờ.
Cậu lặng nhìn, bỗng nhớ lại ba mình trước đây… Có lẽ chính nhờ cách này mà ba đã gửi ký ức cho cậu. Trong phút chốc, Sơn thấy Hào không hẳn lạnh lùng như bề ngoài.
Trần Phong Hào
Chuẩn bị chưa? Đến lượt cậu làm việc rồi đấy.
Sơn vẫn hơi bối rối, Hào phải nói thêm
Trần Phong Hào
Tôi sẽ hướng dẫn. Cứ làm theo.
Hồn ma nữ ngồi xuống ghế lấy ngọc, nhắm mắt lại. Sơn được Hào buộc một sợi chỉ vào ngón út, đầu còn lại được buộc vào tay anh.
Trần Phong Hào
Cái này để giữ an toàn cho cậu
Sơn ngồi đối diện cô ma nữ và nhắm mắt… và khi mở ra, cậu đã thấy mình đứng giữa một nơi đầy sương mù trắng xóa.
Trần Phong Hào
Tiềm thức của linh hồn
Hào đáp, đứng cạnh như một người dẫn đường.
Trần Phong Hào
Chúng ta sẽ tìm viên ngọc hồi ức ở nơi chứa ký ức đẹp nhất.
Họ bước qua những hành lang mờ ảo, hai bên là các cánh cửa phản chiếu ký ức khác nhau. Có những khung cảnh tươi sáng, cũng có những bóng tối nặng nề.
Cuối cùng, trước mặt họ hiện ra một cánh cửa tỏa sáng rực rỡ hơn tất cả.
Sơn hít một hơi, đẩy cửa bước vào… và thấy viên ngọc đang lơ lửng, phát sáng dịu dàng giữa không trung. Cậu bước tới, tay run nhẹ khi chạm vào.
Nhưng đúng lúc ngọc chạm tay, ánh sáng bùng lên chói mắt.
Sơn thấy mình đang ở một con hẻm nhỏ, trời u ám. Trước mặt là một nhóm nữ sinh đang đánh đập một cô gái trẻ… chính là hồn ma nữ
Đa nhân vật
Đừng mà...đừng đánh nữa. Tôi xin các người
Cô gái yếu ớt cầu xin nhưng nhận lại là sự phớt lờ và những cú đánh trời giáng
Nguyễn Thái Sơn
Dừng lại!!!
Sơn lao đến nhưng bàn tay xuyên qua họ như không tồn tại.
Hình ảnh chuyển tiếp. Cô gái bị ba mẹ bạo hành, những tiếng chửi rủa, tiếng đập đánh vang lên giữa căn nhà tối om. Sơn siết chặt nắm tay, cảm giác bất lực đè nặng trong ngực. Cậu muốn làm gì đó nhưng chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn.
Rồi một khoảng tối bao trùm… Cho đến khi một góc sáng hiện ra: dưới cơn mưa, cô gái co ro ở góc đường, người bầm tím, thì một chiếc ô được đưa đến.
Người cầm ô là một chàng trai cao ráo, ánh mắt ấm áp. Khoảnh khắc ấy, cả thế giới như lặng lại.
Nguyễn Thái Sơn
“Thì ra… đây là lần đầu cô ấy gặp được ánh sáng của đời mình.”
Sơn mở bừng mắt. Cậu đang nằm trên ghế dài trong phòng của Hào, không biết đã về đây từ khi nào.
Cánh cửa mở ra, Hào bước vào với một cốc sữa nóng.
Trần Phong Hào
Tỉnh rồi à?
Nguyễn Thái Sơn
Sao tôi lại ở đây?
Trần Phong Hào
Sau khi lấy được ngọc hồi ức, cậu bị nhấn chìm vào ký ức mà nó lưu giữ
Trần Phong Hào
Bình thường thôi, ai làm cũng vậy.
Anh đặt cốc sữa xuống bàn
Trần Phong Hào
Uống đi. Rồi kể cho tôi nghe cậu đã thấy gì
Trần Phong Hào
Trong lúc bất tỉnh, trông cậu rất khó chịu, tay nắm chặt ga.
Sơn uống một ngụm, hơi ấm lan ra khắp người. Cậu kể lại mọi thứ, từ con hẻm, cảnh bạo hành, đến khoảnh khắc chiếc ô xuất hiện.
Nghe xong, Hào im lặng, chỉ đưa tay xoa nhẹ đầu cậu
Trần Phong Hào
Dù sao đó cũng là ký ức của người khác, không phải của cậu.
Trần Phong Hào
Nhớ đừng để mình chìm quá sâu.
Nguyễn Thái Sơn
Tôi biết rồi.
Trần Phong Hào
Hôm nay đến đây thôi. Về nghỉ sớm đi.
Sơn đứng dậy, ngoái nhìn một lần nữa trước khi rời phòng. Buổi làm đầu tiên… kết thúc với một cảm giác vừa mệt mỏi, vừa nặng trĩu, nhưng đâu đó lại có một tia ấm áp khó gọi tên.
Comments
thyn
anh Hào có vẻ thích tắm 🤓
2025-08-11
1
thyn
anh gọi ảnh là ông còn trẻ á 🥰
2025-08-11
1