Lần thử sức thứ hai

Buổi sáng hôm đó, Tiệm Gửi Ký Ức chìm trong ánh nắng mỏng manh xuyên qua lớp bụi mờ của khung cửa sổ. Không khí yên ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng gió lùa khe khẽ qua những giá gỗ đầy những món đồ.
Sơn vừa bước vào thì thấy Hào đang ngồi ở quầy, trước mặt là một con gấu bông đã sờn vải, một mắt bị lệch, chiếc nơ đỏ bạc màu.
Hào ngẩng lên, ánh mắt nghiêm túc
Hôm nay cậu sẽ thử lần thứ hai. Nhưng lần này… khó hơn.
Sơn chau mày
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Lần trước suýt thì tôi bị dìm chết trong ký ức của người khác, giờ anh còn bảo khó hơn à?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Ừ.
Hào đáp gọn, giọng không mang chút thương lượng nào
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Nếu muốn làm việc ở đây, cậu phải học cách đứng vững trong cảm xúc của người đã khuất.
Sơn liếc con gấu bông
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Thứ này… là của ai?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Của một đứa trẻ
Hào nói rồi đẩy món đồ về phía cậu
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Chạm vào đi
Sơn hơi ngập ngừng, rồi đặt tay lên. Một luồng khí lạnh len lỏi qua từng ngón tay, và ngay trước mắt, một bóng dáng nhỏ nhắn hiện ra. Là một bé trai khoảng sáu tuổi, tóc hơi rối, mặc bộ đồ ngủ bạc màu.
Cậu bé ôm chặt con gấu bông, ánh mắt ngây thơ nhưng ẩn chứa một nỗi buồn sâu thẳm.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Chào…
Sơn cất tiếng, nhưng bé trai chỉ ôm gấu bông và im lặng, đôi mắt ươn ướt
Một dòng cảm xúc trào vào trong đầu Sơn: cô đơn, mong chờ, cùng hình ảnh một đêm mưa
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Giữ vững tâm trí
Giọng Hào vang lên từ phía sau
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Đừng để cảm xúc cuốn đi.
Sơn gật nhẹ. Cậu khép mắt, để bản thân trượt sâu vào ký ức của bé trai.
Khung cảnh mở ra là một căn phòng nhỏ. Ngoài cửa sổ, đêm mưa giăng mịt mờ. Bé trai ngồi bên bệ cửa, mắt hướng ra con ngõ tối, tay ôm gấu bông.
Tiếng mưa rơi đều đều, như đánh nhịp cho sự chờ đợi vô vọng.
Sơn bước tới, cảm giác như mỗi giọt mưa đang xuyên qua tim mình. Một luồng buồn thương âm ỉ len vào tâm trí, kéo cậu dần hòa tan vào ký ức này.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Giữ nhịp thở
Tiếng Hào lại vang lên, kiên định
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Cậu đang bị nó kéo xuống.
Sơn hít sâu, cắn nhẹ môi để tự kéo mình lại. Cậu nhìn bé trai
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Em đang đợi ai vậy?
Bé không trả lời, chỉ khẽ nói
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Mẹ…
Khung cảnh chợt biến đổi. Sơn thấy bóng dáng người mẹ tất tả rời nhà trong cơn mưa, quay lại mỉm cười với con trai rồi biến mất trong màn đêm. Và rồi… không bao giờ trở về
Đêm ấy, bé trai ôm gấu bông ngủ gục bên cửa sổ, bên ngoài là tiếng còi xe cứu thương vang vọng xa xăm.
Sơn siết chặt tay. Cậu muốn khóc, muốn lao tới ôm lấy đứa bé, nhưng nhớ lời Hào, cậu giữ mình đứng vững.
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Mẹ em… không quay về nữa…
Bé trai thì thầm, mắt vẫn hướng ra ngoài trời mưa.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Trong một số trường hợp, trong tiềm thức người thu ngọc thể trò chuyện với linh hồn
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Sơn, kéo cậu bé ra khỏi nỗi đau và để nó dẫn ngọc hồi ức tới
Sơn nghe lời Hào khẽ nói với cậu bé
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Anh biết
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Nhưng em không cần chờ ở đây mãi đâu. Ở ngoài kia, có nơi ấm áp hơn cho em.
Bé trai khẽ quay lại, ánh mắt lấp lánh, như vừa sợ hãi vừa hy vọng. Sơn vươn tay
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Đi với anh nhé
Sau một thoáng do dự, bé đặt con gấu bông xuống bệ cửa, rồi nắm lấy tay Sơn. Ngay lập tức, khung cảnh mờ dần, thay thế bằng khoảng không sáng dịu – khu vực sảnh tiềm thức
Đa nhân vật
Đa nhân vật
Cảm ơn anh…
Bé mỉm cười, đặt nhẹ ngọc hồi ức vào tay cậu, rồi dần tan vào làn sáng trắng, nhẹ như hơi thở.
Sơn mở mắt, hơi thở gấp gáp, mồ hôi ướt trán. Trước mặt cậu là Hào, con gấu bông nằm im trên quầy.
Hào khoanh tay nhìn
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Tốt hơn lần trước. Cậu biết cách giữ mình rồi.
Sơn ngồi phịch xuống ghế, vẫn còn dư âm của nỗi buồn.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Nhưng… cảm giác như em ấy vẫn ở đâu đó trong tim tôi…
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Sẽ luôn như vậy
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Cảm xúc là con dao hai lưỡi
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Nếu cậu biết dùng nó, nó sẽ giúp cậu kết nối
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Còn nếu không… nó sẽ nhấn chìm cậu.
Sơn im lặng một lúc lâu, rồi gật đầu.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Tôi sẽ học cách dùng nó
Hào khẽ mỉm cười, hiếm hoi.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Tốt. Cậu đang tiến bộ.
Và lần này, trong ánh mắt Sơn, ngoài sự mệt mỏi còn có một chút kiên định – cậu biết mình đã bước một bước nữa vào thế giới của Tiệm Gửi Ký Ức, và không thể quay lại như trước.
Hết chap
Hot

Comments

đăng dương ơii.

đăng dương ơii.

hay thật sựuu

2025-08-13

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play