Chương 4

Khi ra về tôi như người mất hồn lẩn thẩn đi một mình giữa con đường quen thuộc từ khi chấp nhận kết hôn với Mạc Hàn , Tôi chưa từng nghĩ kết hôn với Mạc Hàn là vì anh có tiền hoặc vì anh là con trai duy nhất của nhà họ Vương , chỉ là năm đó khi gặp anh, Tôi đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, tình yêu thầm lặng suốt bảy năm , từ cô bé mới học cấp 2 , lặng lẽ yêu anh , luôn dùng ánh mắt thơ ngây theo dõi anh. Cho đến khi tôi là sinh viên khoa Mỹ Thuật năm 4, cũng vừa tròn 22 tuổi, liền được anh ngỏ ý muốn kết hôn. Tôi không do dự liền đồng ý, lúc đó tôi chỉ biết rằng, mình thật may mắn khi đã lấy được người đàn ông mình yêu làm chồng. Cho đến bây giờ tôi mới nhận ra, cô bé Dung Âm năm đó thật sự rất ngây thơ. Luôn hy vọng về tương lai về một gia đình hạnh phúc. Tự vẻ ra cho mình một câu chuyện tình yêu lãng mạn, cho đến khi trải nghiệm qua rồi tôi mới thấy bản thân năm đó đã ngu ngốc như thế nào khi chấp nhận làm vợ anh.

Vậy là nhân lúc anh say, Tôi nói muốn mua một căn nhà ở ngoại ô để khi rảnh rỗi ra đó cấm trại , vừa hay có một căn người làm vừa xây xong cần anh ký để làm thủ tục sang nhượng lại. Bình thường Mạc Hàn rất cẩn trọng, anh luôn từ tốn kiểm tra xem xét kỹ càng trước khi đặt bút ký . Nhưng có lẽ đến ông trời cũng muốn bọn tôi chia tay, cho nên lúc đó, Mạc Hàn không do dự ký vào. Không cần xem lại bản thân anh đã ký gì. Tôi cười chua chát, cảm thấy lúc nãy bản thân rung rẫy là chuyện thừa vì vốn dĩ anh không quan tâm.

Bây giờ nằm một mình trên giường, Tôi thấy rất thoải mái, chuyện chúng tôi người ly hôn Tôi chưa nói với cha mẹ mình, nhưng có lẽ ban đầu họ sẽ la mắng Tôi vì tội dám bỏ chồng. Dám làm trái lời dậy của mẹ. Nhưng sau đó chắc là sẽ ôm Tôi khóc lóc oán trách số phận vì đã làm cho tôi trở thành một người phụ nữ qua một lần đò. Mẹ tôi luôn là thế, bà không bao giờ ủng hộ việc phụ nữ qua một lần đò bà nói'' Con gái qua một lần đò giống như thuyền không có bến đậu, luôn bị người đời dị nghị''

Chỉ vì câu nói đó và những lời răn dạy từ bà mà suốt quá trình làm dâu tôi chưa từng dám làm trái ý mẹ chồng hoặc gia đình chồng.

Sau những lần thất vọng, những lần một mình chống chọi với cô đơn tủi thân và uất ức. Tôi quyết định làm theo ý mình.

Cuối cùng ngày tôi được tòa gọi lên lấy giấy ly hôn cũng đến, Tôi ăn mặc xinh đẹp, trang điểm kỹ càng xịt nước hoa mùi Tôi yêu thích. Bước đi dõng dạc , mọi người giúp việc trong nhà đều nhìn tôi khen ngợi, Tôi cười, sau khi lấy giấy ly hôn. Tôi chụp gửi qua cho mẹ chồng, bà ta lập tức chuyển 20 tỷ qua cho tôi. Cầm số tiền lớn trong tay tôi đã định hướng sẵn tương lai cho mình. Về thu xếp nhanh gọn , Tôi đặt giấy ly hôn trên bàn trang điểm . Ung dung rời đi, không do dự bước thẳng ra ngoài.

Tôi tháo sim, xóa Facebook, chặn zalo. Tất cả về anh về nhà họ Vương Tôi điều xóa sạch. Chuyển qua một thành phố gần biển mua một căn nhà nhỏ xinh xắn, có thể ngắm được mặt biển dậy sóng hàng ngày. Bên tai Tôi vang lên giọng nói nhẹ nhàng tinh nghịch:

" Sao nào cô gái ? Thấy nơi tôi sống có bình yên để chữa lành tâm hồn không?"

Tôi cười, trả lời cô bạn thân thiết của mình:" Yên Yến, cậu là người biết hưởng thụ mà. Cho nên mình tin tưởng cậu tuyệt đối"

Yên Yến chề môi, giọng oán trách:" Tốt nhất là cậu nên ở đây, chứ xa Tôi , Tôi sợ cậu sẽ giống như hai năm trước, âm thầm lặng lẽ kết hôn rồi biến mất bốc hơi, không ai tìm thấy"

Tôi cười, nụ cười buồn . Yên Yến thấy vậy thở dài , đập vai Tôi nói như hét:" Trên đời này không phải có ên Vương Mạc Hàn đẹp trai đâu, thành phố này trai đẹp nhiều lắm sau này cho cậu thoải mái lựa chọn"

Tôi lắc đầu, liếc mắt nhìn Yên Yến:" Cậu không thấy bản thân mình tơi tả như thế nào rồi sao? Còn ở đó mà nói chuyện yêu đương với mình"

Yên Yến cười cười , gật gật gù như đã hiểu liền nhanh chóng nắm tay tôi chạy ra biển cả hai chơi bời, tắm biển đến khi mệt nhoài cùng nhau nằm trên bãi biển hướng ánh mắt ra xa. Yên Yến hỏi:" Khi nào mới nói cho cha mẹ biết cậu đã ly hôn"

Tôi thở dài trả lời:" Chắc một thời gian nữa, xảy ra nhiều chuyện quá mình không muốn có thêm chuyện khác. Mình thật sự không thể một mình giải quyết được tất cả cùng một lúc"

Yên Yến hỏi tiếp:" Vậy lúc Ly hôn là Mạc Hàn đồng ý ký đơn liền à?"

Tôi lắc đầu:" Anh ấy không hề biết, chính mình cố ý lừa anh ấy ký"

Yên Yến tức giận quát lớn:" Ban đầu người muốn kết hôn với Mạc Hàn là cậu sau đó ly hôn cũng là cậu. Dung Âm. Cậu thật sự tỉnh táo khi quyết định không vậy?"

Tôi cười khẽ, giọng trầm xuống:" Ban đầu kết hôn với Mạc Hàn mình tưởng sẽ chiếm hữu được trái tim của anh ấy. Sau hai năm vẫn không chiếm hữu được mình mệt rồi , mình không muốn dính dáng gì đến anh ấy nữa nên quyết định ly hôn".

Yên Yến mở mắt to tròn nhìn tôi cô ấy chề môi mỉa mai nói:" Dung Âm, mình là bạn của cậu lớn lên từ nhỏ cho nên trước mặt mình cậu không cần phải diễn. Không phải do Mạc Hàn thì cũng do gia đình anh ta nên cậu mới ly hôn. Chứ con người cậu luôn bị ảnh hưởng bởi những điều mẹ cậu dậy, làm sao vì chán mà từ bỏ cuộc hôn nhân giữa chừng như cậu nói"

Tôi im lặng, không phản bác. Yên Yến nói không sai, nếu như không phải Tống Tiểu Nhu tìm về chắc có lẽ hai chữ ly hôn sẽ không có trong từ điển của tôi

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play