Chương 5

Vài tháng sau cuộc sống độc thân của tôi cũng đi vào quỹ đạo, sau giờ làm việc Tôi và Yên Yến lại cùng nhau đi dạo phố ăn uống . Sáng ra cùng cô ấy đến công ty, hiện tại tôi về Yên Yến cùng nhau làm trong một công ty truyện tranh, do từng học qua Mỹ Thuật và thiết kế đồ họa cho nên công việc mới với tôi không quá khó khăn. Cuộc sống thầm lặng cứ thế trôi qua từng ngày tôi cứ tưởng cuộc sống của mình sẽ mãi như vậy cho đến khi Vương Mạc Hàn tìm đến tận nhà tôi. Khi cùng Yên Yến đi ăn về, có uống chút rượu , Tôi không nhìn rõ phía xa, chỉ thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng trước cửa nhà mình. Khi lại gần Tôi mới thấy rõ người kia là ai, chính xác là Vương Mạc Hàn. Anh đến tìm tôi , Tôi có chút giật mình sau đó bối rối hỏi:

" Mạc Hàn , sao anh tìm được đây?"

Anh không vội trả lời nhìn tôi bằng ánh mắt xót xa. Một lúc sau anh mới nói:

" Nếu như anh không tìm em, có phải em sẽ như vậy mà biến mất không?"

Tôi nhìn anh, giọng cứng rắn nói:"Mạc Hàn , chúng ta ly hôn rồi. Em và anh không còn liên quan gì đến nhau nữa. Sau này anh đừng tìm em nữa"

Trong đáy mắt anh có vài tia đau sót, định nói gì nhưng lại thôi. Trước khi rời đi. Anh chỉ nói:" Sau này có khó khăn gì , có thể đến tìm anh bất cứ lúc nào"

Tôi im lặng nhìn bóng lưng cô đơn của anh rời đi, mấy tháng qua tôi tin rằng anh đang hạnh phúc với Tống Tiểu Nhu , anh đã không còn nhớ gì đến tôi nữa, nhưng bây giờ khi gặp lại anh, Tôi thấy anh gầy gò hơn trước ánh mắt vì thiếu ngủ mà mệt mỏi. Trong lòng liền dâng lên cảm giác xót xa. Kìm nén lại cảm xúc đang dâng trào Tôi tự an ủi bản thân mình:" Chỉ là khi rời đi mình không từ mà biệt anh ấy khó chịu nên mới đi tìm, cũng có thể là vì ấy nấy vì Mạc Hàn luôn là người có trách nhiệm. Cho nên tìm mình muốn biết mình sống như thế nào , thấy mình sống như vậy chắc có lẽ anh ấy đã yên tâm rồi. Chắc sẽ không tìm mình nữa đâu"

Vào nhà, đêm ấy tôi không ngủ được nhắm mắt lại là thấy bóng dáng của Mạc Hàn cô đơn rời đi, Thở dài xoa xoa thái dương, mệt mỏi Tôi quyết định cày phim cho đến sáng, nếu như không ngủ được thì mình thức . Sáng ra tôi nhắn tin nhờ Yên Yến xin phép nghỉ dùm. Cô ấy lo lắng hỏi đủ thứ, sau khi nghe Tôi nói là bản thân bình thường, chỉ là đêm qua cày phim quá khuya nên sáng không đi làm nổi nên nghĩ thôi , cô ấy đừng quá lo.

Đến Chiều tiếng gõ cửa làm tôi giật mình, bình thường là không ai biết nhà tôi chỉ có Yên Yến nhưng cô ấy có chìa khóa sẽ không cần gõ cửa. Tôi do dự nhìn ra ngoài bằng mắt mèo thấy người bạn đồng nghiệp ở công ty, Tôi mở cửa cười hỏi:

" Ngụy Thiệu sao anh lại ở đây?"

Anh ấy có chút do dự, giọng trầm xuống trả lời:" Nhà anh gần đây ban ngày em không đi làm anh có chút lo lắng hỏi Yên Yến thì biết em không khỏe cho nên anh xin địa chỉ nhà qua thăm em"

Tôi cười xả giao mời anh ấy vào nhà giải thích:" Em chỉ là hơi mệt mỏi chút thôi không có gì quan trọng cảm ơn anh đã đến thăm em, làm phiền anh ghê"

Ngụy Thiệu Xua tay trả lời:" Không sao, dù sao đi nữa nhà anh hơn em có ba căn thôi chạy qua đây cũng không xa cho nên em đừng ngại"

Tôi bất ngờ hỏi:" Anh ở đây lâu chưa? Sao mấy tháng nay em không biết ?"

Ngụy Thiệu nở nụ cười ấm áp trả lời:" Anh vừa mới chuyển về đây được hai ngày thôi thật trùng hợp khi ở gần nhà em"

Tôi gật đầu nói thêm:" Yên Yến cũng ở khu này nhà cô ấy ở đầu đường chỉ cần quẹo là tới. Ba chúng ta biết cách hưởng thụ gê anh nhỉ?"

Ngụy Thiệu gật đầu, anh ấy nói thêm:" Vậy sau này chúng ta là hàng xóm rồi anh ở một mình , sau này hai người không ngại thì đi ăn uống gì đó có thể gọi anh theo không? Anh cũng không rành về khu vực này cho lắm"

Tôi đồng ý, sau đó kết bạn zalo với Ngụy Thiệu, anh ấy ra về, Tôi tiễn Ngụy Thiệu ra ngoài, nhìn anh ấy rời đi. Chợt nhận ra chiếc xe G63 màu đen quen thuộc đang đậu gần đó, người ngồi trong xe liên tục hút thuốc, khi tôi bước gần đến thì chiếc xe gồ Ga phóng đi, nhìn vào tàn thuốc dưới đất chắc có lẽ xe dừng lại ở đây khá lâu rồi. Nếu như không nhầm chắc có lẽ là Vương Mạc Hàn, nhưng anh đến đây làm gì? Bây giờ anh ấy nên ở TPHCM mới phải chạy ra tận đây để hút thuốc thôi sao? Tôi không suy nghĩ, vào nhà khóa cửa.

Thời gian này Ngụy Thiệu luôn cùng tôi và Yên Yến đi chơi chung, đi ăn chung Ngụy Thiệu chụp hình rất đẹp, anh có tay nghề chụp cao siêu đến nỗi Tôi và Yên Yến cứ ngỡ anh là thợ chuyên nghiệp. Từ đó đi đâu, dù là đi dạo hay đi ăn, ba chúng tôi đều cùng nhau đi.

Công ty truyện tranh chúng tôi đang làm việc Được công ty Vương Thị bỏ vốn đầu tư cho những dự án lớn , nếu như phát triển tốt thì có thể đại diện Việt Nam qua nước ngoài nhận giải thưởng. Ai nấy điều vui mừng Và hào hứng, riêng tôi thì thấy bất an, Yên Yến nói khẽ:

" Dung Âm, đừng nói công ty Vương Thị đang đầu tư cho công ty mình là công ty của chồng cũ cậu nhe?"

Tôi lắc đầu trả lời:" Mình hy vọng là không phải , nhưng họ Vương ở Việt Nam có được mấy người. E rằng là anh ấy thật"

Yên Yến thở dài:" Đúng là chạy trời không khỏi nắng"

Đang lo lắng thì nghe giám đốc điều hành xuống thông báo chiều nay Giám đốc công ty Vương Thị xuống khảo sát tình hình của công ty sau đó mới ký hợp đồng. Cho nên mọi người phải giữ thái độ làm việc chuyên nghiệp, đừng để làm mất hình tượng của công ty chung chúng ta"

Ai nấy điều đồng loạt dạ một tiếng, rồi nhanh tay bất đầu vào công việc. Cô gái ngồi gần Tôi hỏi khẽ vào tai Tôi:" Dung Âm, nghe nói Tổng Giám đốc Vương Thị rất đẹp trai và phong độ. Mấy cô nàng bên bộ phận tiếp khách hàng nói như vậy tôi rất muốn nhìn thấy anh ấy để xem có như lời đồn không?"

Tôi hỏi lại:" Tổng Giám đốc họ Vương đó tên gì? Cô biết không?"

Cô ta suy nghĩ một chút trả lời:" À đúng rồi, Vương Mạc Hàn thì phải".

Vừa nghe được cái tên đó tôi lập tức bị làm cho hoảng sợ. Cây viết trên tay rơi xuống đất. Làm cho tất cả mọi người hướng ánh mắt về phía Tôi.

Hot

Comments

cuncontv

cuncontv

truyện hay

2025-08-10

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play