『 Cẩm Nguyệt Như Ca 』⋆。° Tinh Hà Quân Lộ °。⋆
Chương 1: Doanh Môn Đón Gió Sớm
Cổng doanh Dịch Châu Vệ sừng sững dưới bầu trời xanh thẳm, cờ xí đỏ thẫm tung bay phần phật. Tiếng trống chiêu binh dội vang khắp con đường đá dẫn vào doanh trại.
Ánh nắng sớm mai rải xuống như dát vàng trên cát bụi.
Hòa Yến
/Siết nhẹ dây cương/
Hòa Yến, trong bộ y phục nam nhân gọn gàng, thong thả dắt ngựa qua cổng doanh.
Một nam nhân từ bên trong tiến lại.
NVP
Nam nhân:/đưa tay nhận dây cương/
NVP
Nam nhân: Để ta dắt giúp.
Hòa Yến
/nghiêng người nhẹ/
Khóe môi nàng khẽ cong, ánh mắt lướt nhìn quanh — trong lòng tràn đầy hào hứng trước khung cảnh sôi động của ngày tuyển binh.
Bên trong doanh môn, tiếng hô luyện tập và tiếng binh khí va chạm dội khắp sân. Mùi mồ hôi và bụi đất quyện lại, tạo cảm giác vừa khắc nghiệt vừa sục sôi.
Trước bàn đăng ký, một hàng dài lính mới đang chờ đến lượt.
Hòa Yến
/nhanh bước nhập hàng/
Tiếng chân chạy vội từ phía sau.
Một bóng người lao tới, chen vào ngay sau nàng.
Thôi Gia Bảo
Ha! May quá không trễ!
Hòa Yến
/liếc một cái rồi quay đi/
Thôi Gia Bảo
Này, huynh đệ, lần đầu nhập ngũ à?
Thôi Gia Bảo
Ta cũng vậy! Nhưng ta nghe nói… trong quân doanh, nếu quen được người đẹp trai thì sau này cùng phe sẽ dễ sống hơn đó.
Hòa Yến không đổi nét mặt.
Thôi Gia Bảo
Thật chứ! Mà huynh tên gì?
Thôi Gia Bảo
Ồ… hay nha. Còn ta là Thôi Gia Bảo — bảo vật trấn nhà!
Hàng người dịch chuyển, Thôi Gia Bảo vừa huých nhẹ vai Hòa Yến vừa cười cợt, còn Hòa Yến thì chỉ im lặng bước theo.
Cuối cùng cũng đến lượt Hòa Yến.
Hòa Yến
/bước lên một bước/
Trên tấm thẻ gỗ có khắc rõ hai chữ "Thừa Bình", phía dưới là ghi chú: cao sáu thước tám, dung mạo tuấn tú.
Một trưởng quan ở bàn ngẩng đầu nhìn, ánh mắt quét nhanh từ tấm hộ tịch đến người trước mặt.
NVP
Trưởng quan: Ngươi tên Hòa Yến, đúng không?
Hòa Yến
(Hà Yến và Hòa Yến chỉ khác một chữ, sư phụ thật có tâm.)
Trưởng quan xem xét kỹ rồi gấp hộ tịch lại.
NVP
Trưởng quan: Trước tiên vào lều bên trái để sàng lọc. Vượt qua rồi thì sang bên phải đăng ký quân tịch, nhận quân phục và trợ cấp.
Hòa Yến
/cầm hộ tịch nhanh chóng rời đi/
NVP
Trưởng quan: Người tiếp theo!
Chưa đi được mấy bước, phía sau đã vang lên tiếng gọi tên.
NVP
Trưởng quan: Thôi Gia Bảo!
Vừa kịp thấy kẻ lanh chanh kia bước lên bàn đăng ký.
NVP
Binh sĩ: Gia Bảo? Ồ, bảo vật gia đình hả?
Một binh sĩ ở bàn bên cười phá lên, khiến mấy người đứng gần cũng bật cười.
Thôi Gia Bảo
Đúng, đúng! Ta chính là bảo vật nhà ta!
Thôi Gia Bảo
/chống nạnh, ưỡn ngực/
Hòa Yến không để ý, quay người chuẩn bị rời đi thì bất chợt nghe được cuộc trò chuyện bên cạnh.
NVP
Người mới: Trưởng quan, sàng lọc là gì vậy?
NVP
Trưởng quan: Không biết sao? Rất đơn giản. Vào trong lều cởi sạch, để quân y kiểm tra.
NVP
Người mới: Chỉ cần cơ thể khỏe mạnh là được qua phải không?
NVP
Trưởng quan: Đúng vậy.
Hòa Yến đứng lặng, ánh mắt đăm chiêu, suy nghĩ về những điều vừa nghe được.
Trên cao, một nam nhân đứng lặng lẽ quan sát mọi thứ bên dưới. Đó là Tiêu Giác, đô đốc Dịch Châu Vệ, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao.
Bất chợt, một nam nhân khác tiến tới, tay rút quạt ra, ung dung phe phẩy.
Tiếng bước chân vang nhẹ.
Tiêu Giác
Trong quân doanh không cho phép sử dụng mấy thứ màu mè, bao gồm cả ngươi.
Nam nhân kia là Trình Lý Tố, đệ tử đứng đầu Thái Y Viện.
Trình Lý Tố
/Cố giật lấy quạt lại/
Trình Lý Tố
/Dùng sức giật mạnh lần nữa/
Trình Lý Tố
/Lảo đảo suýt ngã./
Trình Lý Tố
Ta lặn lội ngàn dặm đến với ngươi, ngươi đối xử với ta vậy hả?
Tiêu Giác
Ngươi có thể lặn lội ngàn dặm… về thành thân.
Trình Lý Tố tức giận đến mức hai má ửng đỏ.
Trình Lý Tố
Nếu không phải đánh không lại, thì ta sớm đã… đánh chết ngươi rồi!
Comments