『 Cẩm Nguyệt Như Ca 』⋆。° Tinh Hà Quân Lộ °。⋆
Chương 3: Ba tầng nhân quả… đè
Con tuấn mã bất chợt hí vang, bốn vó quất mạnh xuống đất rồi lao thẳng về phía Hòa Yến và Trình Lý Tố.
Hòa Yến
/Giật mình, lập tức đẩy mạnh Trình Lý Tố sang một bên./
Trình Lý Tố
Ối! Nhẹ tay thôi!
Không kịp đáp lời, nàng chụp lấy dây cương đang quất loạn, bước chân chạy song song với nhịp vó.
Hòa Yến
/Nghiêng người, lấy đà, nhảy phắt lên yên./
Hòa Yến
/Kéo mạnh dây cương/
Nàng cúi thấp người sát xuống, khẽ thì thầm điều gì đó không ai nghe rõ.
Nhịp tay vỗ vỗ vào cổ ngựa, giọng trầm và ấm, như dỗ dành một đứa trẻ.
Từng hơi thở nóng hổi của con ngựa hòa vào nhịp tim nàng, dần chậm lại.
Tiêu Giác đứng gần đó, ánh mắt sắc bén thoáng dao động. Bên cạnh, Phi Nô vẫn đang quan sát chặt chẽ.
Tiêu Giác
Cách thuần hóa ngựa của tên đó… là chiêu thức riêng của quân Phủ Việt.
Phi Nô
Hắn là người của Hà Như Phi?
Con ngựa bắt đầu giảm tốc, từng bước dần ổn định lại.
Vừa hay chạm phải ánh mắt sắc lạnh của Tiêu Giác.
Hòa Yến
*Chết rồi… bất cẩn để lại sơ hở, bị Tiêu Giác phát hiện rồi…*
Phía sau Tiêu Giác, Trình Lý Tố đã quay lại.
Trình Lý Tố
/Phe phẩy quạt/
Ung dung như chưa có chuyện gì xảy ra.
Trình Lý Tố
Giỏi, giỏi đấy.
Trình Lý Tố
Có chút phong thái oai hùng của ta ngày trước.
Tiêu Giác
/Liếc hắn, khóe môi khẽ cong thành nụ cười mỉa/.
Tiêu Giác
Chiêu hắn vừa dùng lúc nãy… ngươi có thúc ngựa đuổi theo cũng không kịp đâu.
Trình Lý Tố
/Lập tức tắt nụ cười, vẻ mặt gượng gạo./
Hòa Yến chậm rãi tụt xuống khỏi lưng ngựa, vẻ khép nép.
Xung quanh, binh sĩ đã quay lại vị trí, tiếp tục luyện tập như chưa từng có màn hỗn loạn vừa rồi.
Phía xa, Tiêu Giác, Phi Nô và Trình Lý Tố cùng lúc tiến về phía nàng.
Hòa Yến
*Thôi xong… Tiêu Giác biết chiêu của quân Phủ Việt… chắc chắn vừa nãy đã nhận ra!*
Hòa Yến
*Nhưng lại thản nhiên như không*
Hòa Yến
*Chẳng lẽ hắn nghĩ ta là người của Hà Như Phi, định xài chiêu khác đối phó với ta*
Tiêu Giác liếc nàng một cái, ánh mắt sắc như dao… nhưng chỉ hờ hững bước lướt qua.
Phi Nô cũng im lặng đi theo.
Trình Lý Tố thì quay lại, mỉm cười tươi rói.
Trình Lý Tố
Đa tạ ân nhân cứu mạng!
Trình Lý Tố
/Chắp tay, làm bộ nghiêm trang/
Quá mải cười, Trình Lý Tố không để ý dưới chân có cục đá…
BỘP! — hắn vồ ếch ngã chúi về phía trước, đè thẳng lên người Phi Nô.
Phi Nô
Ngài… ngài định đòi mạng ta để trả ơn sao?
Đúng lúc này, Thôi Gia Bảo từ xa hớt hải chạy tới, mắt vẫn còn sáng rực vì ấn tượng với màn thuần hóa ngựa của Hòa Yến
Thôi Gia Bảo
Hòa huynh! Vừa nãy thật là…
RẦM! — hắn không kịp phanh, nhào thẳng vào hai người đang ngã chồng lên nhau.
Giờ đây, Phi Nô ở dưới cùng, bên trên là Trình Lý Tố, rồi Thôi Gia Bảo nằm… như đè bánh đa.
Phi Nô
Ta… ta chỉ là một thị vệ thôi mà… tại sao lại thành cái đệm lót thịt thế này…
Trình Lý Tố
Đừng lo, Phi Nô! Ta bảo đảm hôm nay ngươi sẽ… nhớ đến ta suốt đời!
Phi Nô
Nhớ bằng xương sống của ta hả!?
Hòa Yến cười trừ, khẽ gãi đầu, lùi lại nửa bước như muốn thoát khỏi tình huống rối ren.
Tiêu Giác đã đi xa, bóng lưng thẳng tắp, không buồn ngoái lại.
Thôi Gia Bảo bật dậy nhanh như cá gặp nước, chẳng thèm ngó tới Phi Nô và Trình Lý Tố đang chồng người la oai oái phía sau.
Thôi Gia Bảo
/Mắt sáng như sao, vừa chạy vừa nói/
Thôi Gia Bảo
Hòa huynh! Huynh vừa rồi… oai quá trời oai!
Thôi Gia Bảo
/Đứng trước mặt Hòa Yến, hai tay múa loạn/
Thôi Gia Bảo
Một tay kéo cương, một tay vỗ vỗ… ngựa nghe răm rắp luôn! Đúng là thần tượng của ta!
Thôi Gia Bảo
/Hạ giọng, mắt long lanh/
Thôi Gia Bảo
Huynh… nhận ta làm đệ đệ đi! Ta nguyện theo sát huynh, hầu hạ từ sáng tới tối… thậm chí tối hơn nữa cũng được!
Hòa Yến
/Cười gượng, lùi thêm bước nữa/
Hòa Yến
Ta mới tới đây thôi mà đã vớ phải cái đuôi khó gỡ này rồi…
Một vị giáo đầu hùng hổ chạy tới, ánh mắt quét qua hiện trường.
Thấy Trình Lý Tố và Phi Nô đang nằm chồng cứng đơ dưới đất, ông nhếch môi khinh bỉ.
Giáo đầu
Nam nhi đại trượng phu… nằm ườn thế kia cũng được sao?
Nói xong chẳng buồn nhìn thêm, ông lập tức đổi sang vẻ niềm nở, tiến về phía Hòa Yến và Thôi Gia Bảo.
Hòa Yến
/Mỉm cười, đưa dây cương cho ông./
Hòa Yến
Ngựa đã ổn rồi, phiền giáo đầu.
Giáo đầu
/Nhận lấy dây cương, gật gù/
Giáo đầu
Được đấy! Nhỏ con mà bản lĩnh không nhỏ.
Hòa Yến
Không dám, không dám. Tài thuần hóa ngựa của ta sao sánh được với giáo đầu.
Nghe khen, giáo đầu lập tức ưỡn ngực, phồng mũi như vừa được phong tước.
Ông nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm trang.
Giáo đầu
Trong quân doanh, rất cần những hạt giống tốt như ngươi.
Hòa Yến
Nhưng… ta vẫn chưa qua sàng lọc.
Giáo đầu
Còn sàng lọc gì nữa! Ngựa dữ như vậy còn thuần hóa được, thì thân thể chắc chắn khỏe mạnh rồi.
Giáo đầu
Đợi ta buộc ngựa xong, ta sẽ dẫn ngươi đi điền văn thư. Chờ một chút nhé.
Giáo đầu
/Đi vài bước, rồi bỗng dừng lại, ngoảnh đầu chỉ thẳng vào Thôi Gia Bảo./
Giáo đầu
Còn ngươi! Mau đi xếp hàng sàng lọc, nhanh!
Thôi Gia Bảo
/Chắp tay, mặt làm vẻ nghiêm túc/
Đợi giáo đầu khuất bóng, Thôi Gia Bảo lập tức xụp vẻ nghiêm túc, thay bằng gương mặt nhăn nhó.
Thôi Gia Bảo
/Bĩu môi, làm mặt xấu/
Thôi Gia Bảo
Xí… ra vẻ ta đây.
Thôi Gia Bảo
/Vung tay vài cái/
Như thể đang vặn đầu một ai đó.
Thôi Gia Bảo
Hừ, đợi xem… có ngày ta sẽ cưỡi ngựa chạy vòng vòng trước mặt lão, cho lão lác mắt luôn.
Hòa Yến
/Suýt bật cười, vội quay mặt đi để che giấu./
Comments