Chương 2: Náo Loạn Ở Thao Trường

---
Tiêu Giác nhìn Trình Lý Tố bằng ánh mắt lạnh lùng, rồi liếc sang thị vệ thân cận đứng bên cạnh.
Tiêu Giác
Tiêu Giác
Phi Nô, tiễn Trình công tử đi.
Phi Nô
Phi Nô
Vâng.
Trình Lý Tố
Trình Lý Tố
Ngươi định bỏ mặc đồng môn thân thiết này, thấy chết không cứu thật đấy à?
Tiêu Giác
Tiêu Giác
Trốn thành hôn thôi mà, không chết được đâu.
Tiêu Giác
Tiêu Giác
/Ngừng một chút/
Tiêu Giác
Tiêu Giác
Cùng lắm là… bị đánh què thôi.
Trình Lý Tố nghe vậy liền biến sắc, trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi. Hắn hít sâu, rồi hạ giọng, cố nặn ra nụ cười lấy lòng.
Trình Lý Tố
Trình Lý Tố
/Chắp tay hành lễ/
Trình Lý Tố
Trình Lý Tố
Tiêu Giác… đô đốc… Cữu cữu…
Tiêu Giác liếc hắn, ánh mắt vẫn như băng lạnh.
Trình Lý Tố
Trình Lý Tố
Tuy tuổi tác hai ta ngang nhau, nhưng người vẫn là bậc trưởng bối thật sự của con.
Trình Lý Tố
Trình Lý Tố
Người cho con ở lại đi.
Trình Lý Tố
Trình Lý Tố
/Cúi gập người/
Trình Lý Tố
Trình Lý Tố
Được không?
Trình Lý Tố
Trình Lý Tố
/Ngẩng đầu lên, ánh mắt mong chờ/
Tiêu Giác
Tiêu Giác
---
NovelToon
Cả ba người rời khỏi nơi cao nhất, men theo bậc thang gỗ xuống thao trường. Tiếng hò hét luyện tập của binh sĩ vang vọng khắp không gian, xen lẫn tiếng vó ngựa dồn dập.
NovelToon
Phi Nô dắt một con tuấn mã lông nâu bóng mượt tới, dừng lại trước mặt Tiêu Giác và Trình Lý Tố.
Trình Lý Tố vẫn ung dung phe phẩy chiếc quạt, vẻ như chẳng mấy để tâm.
Phi Nô
Phi Nô
Con tuấn mã đến từ Cao Hạ này… có lẽ không quen khí hậu.
Phi Nô
Phi Nô
Mãi mà không chịu ăn uống.
Phi Nô
Phi Nô
Ngài xem thử giúp nó.
Trình Lý Tố
Trình Lý Tố
/Dừng quạt, tròn mắt ngạc nhiên/
Trình Lý Tố
Trình Lý Tố
Cái gì?!
Trình Lý Tố
Trình Lý Tố
Ngươi bắt đệ tử đứng đầu Thái Y Viện…
Trình Lý Tố
Trình Lý Tố
…khám bệnh cho ngựa à?!
Tiêu Giác
Tiêu Giác
/Quay sang nhìn, ánh mắt vẫn thản nhiên/
Tiêu Giác
Tiêu Giác
Ngươi là thầy thuốc.
Tiêu Giác
Tiêu Giác
Nên đối xử công bằng với mọi sinh mạng chứ.
Tiêu Giác
Tiêu Giác
Huống hồ… Dịch Châu Vệ không nuôi người vô dụng.
Tiêu Giác
Tiêu Giác
Ngươi muốn ở lại… thì phải có ích.
Trình Lý Tố bất lực nhìn Tiêu Giác, rồi gật đầu miễn cưỡng, từng bước chậm rãi tiến lại gần con tuấn mã lông nâu.
Trình Lý Tố
Trình Lý Tố
/Khẽ xoa đầu ngựa/
Ánh mắt hắn đảo quanh, kiểm tra từ bờm xuống đến móng, vẻ như đang thật sự làm công việc của một thầy thuốc.
Trình Lý Tố
Trình Lý Tố
May mà con này là ngựa cái, ta chữa bệnh cho nó cũng không coi là phá lệ.
Trình Lý Tố
Trình Lý Tố
Nếu là ngựa đực… thì ta đành bất lực thôi.
Tiêu Giác chẳng thèm để ý đến lời lảm nhảm ấy.
Trình Lý Tố
Trình Lý Tố
Tiêu Giác, ngươi nhìn kỹ nhé!
Trình Lý Tố
Trình Lý Tố
Ta không chỉ biết chữa ngựa… mà còn có thể thuần hóa ngựa!
Nói rồi, Trình Lý Tố tung người nhảy lên lưng ngựa. Chưa kịp nở nụ cười đắc ý, con ngựa đã hí vang rồi lao đi như tên bắn.
Trình Lý Tố
Trình Lý Tố
Aaaa! Chậm thôi! Khoan khoan, ta chưa sẵn sàng!
Trình Lý Tố
Trình Lý Tố
Tiêu Giác! Cứu với! Nó không nghe lời ta!
Trình Lý Tố
Trình Lý Tố
Khoan… đừng chạy vào đó! Đó là thùng nước!
Con ngựa chẳng buồn quan tâm, húc đổ mấy giá binh khí, làm một đám binh sĩ nháo nhào tránh né. Tiếng la oai oái của Trình Lý Tố vang khắp thao trường, hòa cùng tiếng hí phấn khích của tuấn mã.
Xung quanh thao trường trở nên hỗn loạn.
NVP
NVP
Binh sĩ: Ôi trời… nó chạy kìa!
NVP
NVP
Binh sĩ: Tránh ra! Tránh ra mau!
Con ngựa phóng như bay, hướng thẳng tới Thôi Gia Bảo đang nhởn nhơ tay cầm bánh bao, bước về phía lều trại để xếp hàng.
Thôi Gia Bảo
Thôi Gia Bảo
/tròn mắt/
Thôi Gia Bảo
Thôi Gia Bảo
Ơ… Ơ… Khoan! Khoan đã! Ta còn chưa cưới vợ mà!
Thôi Gia Bảo
Thôi Gia Bảo
/ôm chặt bánh bao, vừa chạy vừa thét/
Thôi Gia Bảo
Thôi Gia Bảo
Đừng lấy mạng ta!
Nguy hiểm ngay trước mắt, Trình Lý Tố xoay mạnh dây cương, cố đổi hướng. Con ngựa quả nhiên rẽ, nhưng không phải sang lối trống… mà lao thẳng vào dãy giá vũ khí!
Trình Lý Tố
Trình Lý Tố
Tiêu Giaaaác! Giữ ngựa của ngươi lại đi!
Trình Lý Tố
Trình Lý Tố
Không! Không! Đừng… Ui daaaa!
Một ngọn thương đổ ầm xuống, suýt xiên vào đống bao cát, mấy tấm bia bắn văng tung tóe. Con ngựa lại hý lên, quay ngoắt, kéo theo Trình Lý Tố xoay mòng mòng như cái chong chóng.
Hòa Yến ngẩng đầu, đôi mắt căng thẳng như dây cung sắp bật. Bàn chân khẽ dịch về phía trước… nhưng nàng bỗng khựng lại, khóe môi nhếch lên một nụ cười khó đoán.
Hòa Yến
Hòa Yến
/thầm nghĩ/ Chà… cơ hội thể hiện đây rồi.
Nàng bứt tốc lao lên, vạt áo tung bay. Xung quanh, mấy binh sĩ đã bao vây con ngựa đang mất kiểm soát, nhưng dù kéo dây cương hay chặn đầu đều vô ích.
NVP
NVP
Binh sĩ A: Giữ chặt nó lại!
NVP
NVP
Binh sĩ B: Nó húc nữa là gãy hết cọc tiêu bây giờ!
Bất chợt, con ngựa hất mạnh đầu, Trình Lý Tố bật khỏi yên như hòn đá bắn từ ná.
Trình Lý Tố
Trình Lý Tố
Áaaaaa! Ta còn chưa viết di chúc mà!!!
Trong khoảnh khắc hắn sắp "tiếp đất" không mấy êm ái, Hòa Yến vọt tới, dang tay đỡ gọn.
Hòa Yến
Hòa Yến
/nhăn mặt/
Hòa Yến
Hòa Yến
Trời ạ… nặng như bao gạo vậy.
Trình Lý Tố
Trình Lý Tố
/thở hổn hển, mắt tròn/
Trình Lý Tố
Trình Lý Tố
Ngươi… là ân nhân cứu mạng! Ta… ta sẽ lấy thân báo đáp!
Hòa Yến
Hòa Yến
...
Hòa Yến
Hòa Yến
Không cần đâu.
---

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play