Chương 4: Một màn vượt ải ngoạn mục

---
Thôi Gia Bảo đứng trước lều bên trái, lòng bàn tay ướt mồ hôi.
Hàng người xếp dài, tiếng binh sĩ phía trước trò chuyện rôm rả.
NVP
NVP
Binh sĩ A: Chỉ cần cởi sạch, quân y kiểm tra xong là ra thôi!
NVP
NVP
Binh sĩ B: Ờ, nhanh lắm, có gì đâu mà sợ.
Có gì đâu mà sợ… – Thôi Gia Bảo nuốt nước bọt, muốn khóc không ra nước mắt.
Thôi Gia Bảo
Thôi Gia Bảo
*Ta là nữ nhân mà! Cởi ra một cái là lộ tẩy ngay, chẳng những không được nhập ngũ mà còn bị coi là gian lận.*
Hắn len lén ngó quanh, tính tìm đường chuồn, nhưng hàng phía sau đã kín như bưng.
Đúng lúc đang rối bời, một quân y trẻ tuổi ló đầu ra khỏi lều, gọi lớn.
NVP
NVP
Quân y: Người tiếp theo!
Thôi Gia Bảo
Thôi Gia Bảo
/Giật thót/
Trong đầu chạy cả nghìn ý nghĩ phức tạp.
Thôi Gia Bảo
Thôi Gia Bảo
*Làm sao đây, làm sao đây…*
Rồi ánh mắt hắn sáng lên — giả bệnh!
Thôi Gia Bảo
Thôi Gia Bảo
/Khụy gối, ôm bụng, làm mặt xanh lét/
Bộ dạng như người sắp lìa đời tới nơi.
Thôi Gia Bảo
Thôi Gia Bảo
Ôi… đau bụng quá… chắc… ta sắp… không qua nổi…
NVP
NVP
Quân y: /Nhíu mày/
NVP
NVP
Quân y: Ngươi bị sao vậy?
Thôi Gia Bảo
Thôi Gia Bảo
Chắc… trúng gió… hay là… bệnh truyền nhiễm gì đó…
Mấy binh sĩ phía sau lập tức lùi ba bước, sợ dính bệnh.
NVP
NVP
Quân y: /Hoảng hốt/
NVP
NVP
Quân y: Vậy mau đưa hắn sang lều quân y kiểm tra riêng!
Kế hoạch tạm thành công, Thôi Gia Bảo thầm reo mừng trong bụng.
Nhưng vừa bị hai binh sĩ lực lưỡng xách đi, hắn mới nhận ra — lều quân y cũng chính là nơi… cởi sạch để kiểm tra, chỉ khác là riêng một mình.
Thôi Gia Bảo
Thôi Gia Bảo
Khônggggg! Ta khỏe rồi! Ta khỏi rồi mà!!!
Hai binh sĩ khiêng Thôi Gia Bảo vào lều quân y như khiêng một cái bao tải. Bên trong, một lão quân y tóc hoa râm, mắt ti hí, đang lúi húi ghi chép.
NVP
NVP
Lão quân y: /Ngẩng lên, nhìn chằm chằm/
NVP
NVP
Lão quân y: Cởi ra.
Thôi Gia Bảo
Thôi Gia Bảo
/Nuốt nước bọt/
Thôi Gia Bảo
Thôi Gia Bảo
Ờ… lão gia… có nhất thiết… phải cởi không?
NVP
NVP
Lão quân y: Sàng lọc sức khỏe, không cởi thì ta nhìn bằng niềm tin chắc?
Thôi Gia Bảo
Thôi Gia Bảo
/Cười gượng, bước lùi/
Thôi Gia Bảo
Thôi Gia Bảo
Ta… ta vốn khỏe mạnh lắm… chạy nhanh, nhảy cao, nâng cả bao gạo không mệt… cần gì kiểm tra?
NVP
NVP
Lão quân y: Ngươi lắm lời quá, mau—
NVP
NVP
Lão quân y: /Tiến lại gần/
Thôi Gia Bảo
Thôi Gia Bảo
Khoan đã.
Thôi Gia Bảo
Thôi Gia Bảo
/Nhỏ giọng, rón rén lấy ra một túi bạc từ trong áo/
Thôi Gia Bảo
Thôi Gia Bảo
Lão gia… kiểm tra ta… bằng trí tưởng tượng thôi cũng được mà, phải không?
NVP
NVP
Lão quân y: /Mắt sáng lên, nhưng vẫn cố tỏ ra nghiêm/
NVP
NVP
Lão quân y: Hừ… quân luật… là… rất nghiêm minh…
Thôi Gia Bảo
Thôi Gia Bảo
Ờ… còn túi này… coi như ta mời lão uống trà… loại trà ngàn dặm mới có đó.
NVP
NVP
/Ho khẽ, quay sang bàn, lấy bút chấm mực, phẩy vài nét lên văn thư/
NVP
NVP
Lão quân y: Qua.
Thôi Gia Bảo
Thôi Gia Bảo
/Thở phào, ôm ngực, mồ hôi tuôn như tắm/
Thôi Gia Bảo
Thôi Gia Bảo
Đa tạ lão gia! Trà… à không… sức khỏe của ta thật sự… cực kỳ tốt!
NVP
NVP
Lão quân y: /Mỉm cười/
NVP
NVP
Lão quân y: Ờ, tốt lắm…
Thôi Gia Bảo
Thôi Gia Bảo
...
Thôi Gia Bảo hí hửng bước ra khỏi lều quân y, hai tay chắp sau lưng, miệng ngân nga như vừa trúng số.
Đi được vài bước, hắn bỗng khựng lại — phía trước, Tiêu Giác và Phi Nô đang đi song song, giọng trầm thấp, vẻ mặt u ám đến mức không con muỗi nào dám bay ngang.
Bản năng sinh tồn lập tức trỗi dậy, Thôi Gia Bảo nhanh như chớp nép vào một góc, thò nửa cái đầu ra nghe lén.
Phi Nô
Phi Nô
/Giọng lạnh lẽo/
Phi Nô
Phi Nô
Ngài đã nghi ngờ kẻ đó, tại sao không trừ khử ngay để tránh hậu họa?
Tiêu Giác
Tiêu Giác
Nếu hắn thật sự là gián điệp do có kẻ âm mưu phái đến, giết một tên thì sẽ còn kẻ kế tiếp.
Thôi Gia Bảo
Thôi Gia Bảo
/Hốt hoảng/
Thôi Gia Bảo
Thôi Gia Bảo
Gián điệp!
Tiêu Giác
Tiêu Giác
Thay vì không thể diệt tận gốc, chi bằng giữ lại hắn, biết đâu dụ được kẻ chủ mưu phía sau.
Phi Nô
Phi Nô
Cũng chưa rõ kẻ đứng sau là Hà Như Phi hay Từ Kính Phủ.
Thôi Gia Bảo nghe xong mà tim muốn rớt ra ngoài.
Thôi Gia Bảo
Thôi Gia Bảo
Hà Như Phi… chẳng lẽ hắn biết ta là gián điệp rồi sao?
Hắn đang mải rối như tơ vò thì chợt cảm thấy… một luồng áp lực lạnh toát phía sau gáy.
Thôi Gia Bảo
Thôi Gia Bảo
/Ngẩng lên/
Bắt gặp ánh mắt sắc như dao của Tiêu Giác đang lặng lẽ quét tới chỗ mình.
Tim Thôi Gia Bảo đập "thình" một cái, toàn thân cứng đờ.
Tiêu Giác không nói gì, chỉ liếc sang Phi Nô một cái.
Hai người như có ý ngầm, quay người bỏ đi, để lại Thôi Gia Bảo… vẫn dán người vào tường như một con thằn lằn đang giả chết.
Đợi bóng Tiêu Giác và Phi Nô khuất hẳn, Thôi Gia Bảo mới rụt rè ló đầu ra như chuột thò khỏi hang.
Hắn đưa mắt nhìn quanh, chắc chắn không còn ai, mới thở phào… nhưng chỉ được một hơi ngắn ngủi.
Thôi Gia Bảo
Thôi Gia Bảo
/Lẩm bẩm, nhăn nhó/
Thôi Gia Bảo
Thôi Gia Bảo
Rốt cuộc là ta lộ sơ hở ở đâu chứ? Không phải ta đã giả ngốc y chang lời chủ nhân dặn rồi sao… Vô hại… thân thiện… thậm chí còn hơi ngu nữa… Ai nhìn cũng phải tin chứ!
Hắn khoanh tay, đi vài bước, rồi lại vò đầu.
Thôi Gia Bảo
Thôi Gia Bảo
Không lẽ Tiêu Giác nhìn thấu… hay là… hắn đang nói tới kẻ khác? Hà Như Phi còn cử ai khác tới đây ngoài ta à?
Đôi mắt hắn sáng lên một thoáng.
Thôi Gia Bảo
Thôi Gia Bảo
Ờ… biết đâu trong doanh còn kẻ cùng phe với ta, cũng là gián điệp ẩn mình… Ta mà tìm ra thì… À không! Lỡ đâu gặp phải hàng thật phe khác, hắn lại diệt ta để bịt miệng thì sao…
Thôi Gia Bảo
Thôi Gia Bảo
/Rùng mình một cái, ôm lấy hai vai, vừa đi vừa lẩm bẩm/
Thôi Gia Bảo
Thôi Gia Bảo
Không được… tuyệt đối không được để ai nghi ngờ… cứ tiếp tục giả ngu… giả đến khi nào chính ta cũng tin mình ngu thật thì mới an toàn.
---
NovelToon
(Lều tân binh - Dịch Châu Vệ)
Hòa Yến vác tai nải bước vào lều tân binh. Bên trong náo nhiệt không khác gì chợ phiên—người dọn chăn chiếu, kẻ lau vũ khí, vài nhóm tụ tập nói chuyện rôm rả.
Nàng khẽ mỉm cười, đảo mắt tìm một chỗ trống, rồi thong thả bước tới.
Vừa cúi xuống định đặt đồ, "bịch" — một cái nỏ cùng bộ cung tên rơi ngay trước mặt nàng, kế đó là nguyên một khối thịt… à nhầm, một tên béo ục ịch ngồi phịch xuống. Hắn xắn tay áo, ngẩng đầu, đôi mắt ti hí lóe lên vẻ tự đắc.
Hắn là Vương Bá, tân binh.
Hòa Yến nhìn hắn chằm chằm, nghĩ.
Hòa Yến
Hòa Yến
*Sơn tặc?*
Chưa kịp làm gì, một tên khác bước tới, thô lỗ đẩy nàng sang một bên.
Hắn là Trịnh Huyền, tân binh.
Trịnh Huyền
Trịnh Huyền
Tránh ra.
Trịnh Huyền
Trịnh Huyền
/Quét mắt nhìn nàng từ trên xuống dưới./
Hòa Yến
Hòa Yến
/Nhìn lại, phán xét trong đầu/
Hòa Yến
Hòa Yến
*Hình phạt xăm lên mặt… xem ra từng ngồi tù… lại còn là đạo tặc.*
Trịnh Huyền
Trịnh Huyền
Đại ca, mời uống trà.
Trịnh Huyền
Trịnh Huyền
/Cung kính đưa trà cho Vương Bá./
Vương Bá
Vương Bá
Hiểu chuyện đấy.
Hòa Yến không thèm nhìn nữa, đi sang bên cạnh, định để đồ xuống thì xoẹt! — một thanh thương sắc nhọn vung về phía nàng.
Hòa Yến liếc thấy trên thanh thương khắc dòng chữ "Tiêu cục Trường Phong".
Hòa Yến
Hòa Yến
/Nghĩ/
Hòa Yến
Hòa Yến
*Xuất thân từ Tiêu cục, thân thủ khá đấy.*
Người cầm thương là Giang Giao, tân binh.
Giang Giao
Giang Giao
Nhìn cái gì mà nhìn, đồ trắng ẻo lả.
Hòa Yến
Hòa Yến
*Còn trắng hơn cả mình, còn dám nói mình.*
Một bàn tay bất ngờ vỗ vỗ sau lưng Hòa Yến.
Hòa Yến
Hòa Yến
/Khẽ giật mình, quay lại./
Trước mắt là một thiếu niên mặt hoa da phấn, trông thư sinh hơn là binh lính.
Hắn là Tiểu Mạch, cũng là tân binh.
Tiểu Mạch
Tiểu Mạch
/Hớn hở, mắt sáng long lanh/
Tiểu Mạch
Tiểu Mạch
Ta cứ tưởng ta đã lùn lắm rồi.
Tiểu Mạch
Tiểu Mạch
Không ngờ, huynh cũng lùn ngang ta.
Hòa Yến
Hòa Yến
/Hơi khựng lại, rồi mỉm cười/
Hòa Yến
Hòa Yến
Được, vậy thì chúng ta phải ăn nhiều vào, cố gắng cùng cao lên.
Tiểu Mạch
Tiểu Mạch
Được! Vậy ta nên gọi huynh thế nào?
Hòa Yến
Hòa Yến
Hòa Yến.
Tiểu Mạch
Tiểu Mạch
Vậy sau này ta sẽ gọi huynh là Hòa đại ca.
Hòa Yến
Hòa Yến
Được.
Tiểu Mạch
Tiểu Mạch
Ta là Tiểu Mạch, xuất thân nhà nông.
Bỗng một giọng khác cất lên, cắt ngang câu chuyện.
Hắn là Hoàng Hùng, tân binh.
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Ngươi ngủ ở đây đi.
Hòa Yến
Hòa Yến
/Liếc nhìn hắn, đôi mắt thoáng suy đoán/
Hòa Yến
Hòa Yến
*Hình như người này xuất thân là thợ săn.*
Ánh mắt nàng lại dừng trên chuỗi tràng hạt đeo ở tay hắn.
Hòa Yến
Hòa Yến
*Kẻ sát sinh lại đeo tràng hạt… thú vị đây.*
Hòa Yến
Hòa Yến
Đa tạ.
Tiếng huyên náo trong lều tân binh vẫn rộn ràng. Cửa lều bỗng vén lên, Thôi Gia Bảo hớt hải chạy vào, tai nải vác lủng lẳng sau lưng, mồ hôi túa ra như vừa bị ai đuổi.
Thôi Gia Bảo
Thôi Gia Bảo
/Thở hổn hển/
Thôi Gia Bảo
Thôi Gia Bảo
Cuối cùng… cũng tới… chỗ ngủ của ta!
Thôi Gia Bảo
Thôi Gia Bảo
/Đảo mắt một vòng tìm chỗ, vừa thấy Hòa Yến liền sáng mặt/
Thôi Gia Bảo
Thôi Gia Bảo
Ô! Hòa huynh! Đúng là duyên phận! Để ta ngủ cạnh huynh, tối hai ta nằm kể chuyện ma cho vui!
Hắn chưa kịp bước tới thì một bóng đen đã chắn ngang.
Đó là Vương Bá, vẫn ngồi chồm hỗm lau nỏ.
Vương Bá
Vương Bá
Ở đây chỉ đủ cho ta và huynh đệ thôi.
Vương Bá
Vương Bá
/Liếc Thôi Gia Bảo từ đầu tới chân/
Như đánh giá con gà mới về chuồng.
Thôi Gia Bảo
Thôi Gia Bảo
/Nhăn mặt, lùi nửa bước/
Thôi Gia Bảo
Thôi Gia Bảo
À… vậy ta… ngủ bên kia cũng được.
Thôi Gia Bảo
Thôi Gia Bảo
/Bước thêm vài bước/
Vô tình đụng mặt Trịnh Huyền đang lau dao, nhìn hắn với nụ cười chẳng thân thiện gì.
Trịnh Huyền
Trịnh Huyền
Chỗ này của ta. Ngươi sang chỗ khác đi.
Thôi Gia Bảo
Thôi Gia Bảo
/Lẩm bẩm nhỏ đủ để mình nghe/
Thôi Gia Bảo
Thôi Gia Bảo
Lều này đúng là tụ hội đủ các anh hùng hảo hán…
Cuối cùng hắn cũng lết được tới gần Hòa Yến.
Thôi Gia Bảo
Thôi Gia Bảo
/Thả phịch tai nải xuống/
Thôi Gia Bảo
Thôi Gia Bảo
Được rồi, ở đây nhé! Ai đuổi ta nữa thì ta… ta… ngủ đại trên đầu họ luôn!
Hòa Yến
Hòa Yến
/Bật cười khẽ, nhưng không nói gì/
---

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play