『 Cẩm Nguyệt Như Ca 』⋆。° Tinh Hà Quân Lộ °。⋆
Chương 5: Trận chiến đầu ngày
Trong lều đô đốc, ánh đèn dầu tỏa ánh vàng dịu lên bàn gỗ rộng. Mùi trà nóng lan trong không khí, hòa với mùi giấy tờ cũ.
Tiêu Giác
/Ngồi thẳng lưng bên bàn, tay nhấc chén trà nhấp một ngụm./
Ánh mắt hắn vẫn lạnh lẽo, như đang nhìn xuyên qua làn khói trà để thấy điều gì đó xa xôi.
Phi Nô
Kẻ nghe lén vừa nãy… tra ra là Thôi Gia Bảo, tân binh mới nhập doanh hôm nay.
Phi Nô
Hồ sơ ghi lại rất sạch sẽ — xuất thân thôn xóm, không tiền án, không dây dưa với bang hội.
Tiêu Giác
/Đặt chén trà xuống/
Tiêu Giác
/Mắt hơi nheo lại/
Tiêu Giác
Sạch sẽ quá… lại càng đáng ngờ.
Phi Nô
Đúng vậy. Người bình thường, dù trong sạch, cũng ít nhiều để lộ vài dấu vết. Hồ sơ này như được gột rửa… quá kỹ.
Tiêu Giác
/Im lặng một lúc, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn/
Nhịp điệu đều đặn như tiếng trống lệnh.
Tiêu Giác
Có hai loại người mới đến doanh trại mà không gây chú ý… kẻ vô dụng và kẻ quá giỏi.
Tiêu Giác
Hắn… không giống kẻ vô dụng.
Phi Nô
/Nghiêng đầu, dò xét sắc mặt chủ nhân./
Phi Nô
Vậy… ngài định xử trí thế nào?
Tiêu Giác
/Nhấp thêm ngụm trà, khẽ nhếch môi/
Tiêu Giác
Cứ để hắn… tung hoành một thời gian. Kẻ giả ngốc, sớm muộn cũng để lộ răng nanh.
Ánh đèn dầu hắt lên gương mặt Tiêu Giác, nửa sáng nửa tối, khó đoán được hắn đang nghĩ gì.
Tiếng vải lều bị vén lên, gió đêm ùa vào mang theo hương cỏ.
Bước vào là Trình Lý Tố, vẫn cái dáng ung dung quen thuộc, một tay phẩy quạt, một tay cầm lọ nhỏ.
Trình Lý Tố
Ô, hai vị đang bàn chuyện cơ mật à? Không sao, ta chỉ ghé chút thôi.
Tiêu Giác và Phi Nô đồng loạt liếc sang, ánh mắt… rõ ràng không hoan nghênh.
Trình Lý Tố chẳng để ý, bước thẳng tới trước mặt Phi Nô, đặt lọ thuốc lên bàn "cạch" một tiếng.
Trình Lý Tố
Đây, thuốc bôi. Vết bầm hôm nay… vẫn còn đau chứ?
Phi Nô
/Hơi khựng lại, liếc nhìn chủ nhân rồi lại nhìn Trình Lý Tố./
Trình Lý Tố
/Nghiêng đầu, cười gian/
Trình Lý Tố
Không đau? Vậy… để ta ấn thử xem có thật không.
Phi Nô
/Nghiêng người tránh, mặt lạnh như băng/
Tiêu Giác
/Đặt chén trà xuống, khẽ nhíu mày./
Trình Lý Tố
/Đưa tay lên ngực, giả bộ hoảng hốt/
Trình Lý Tố
Ồ… ta quấy rầy rồi sao?
Trình Lý Tố
Nhưng yên tâm, thuốc này hảo hạng lắm. Bôi xong… mai ngươi có thể chạy mười dặm, đánh nhau ba trận, vẫn chưa hết sức đâu.
Phi Nô nhìn hắn không chớp mắt, trong lòng chỉ muốn đẩy người này ra ngoài bằng… mũi kiếm.
Trình Lý Tố phe phẩy quạt, thấy không khí trong lều như đông lại thành tảng đá, liền cười cười lên tiếng tiếp.
Trình Lý Tố
À… nhớ hôm trước ta ra chợ, gặp một bà bán gà… con gà đang gáy "ò ó o" thì bà ấy… bóp cổ quay ra khoe với ta rằng thịt gà hôm nay tươi lắm!
Tiêu Giác
/Khựng tay đang rót trà/
Cả hai liếc nhau một cái — ánh mắt đồng thanh: "Hắn vừa kể cái gì vậy?"
Không khí vốn đã nặng nề, giờ lại lệch sang hướng… khó gọi tên. Trình Lý Tố đảo mắt mấy vòng, gượng cười.
Trình Lý Tố
Ờ… thôi, chắc ta nên… đi đây. Nhớ bôi thuốc đó nha, quên là ta tới tận giường bắt bôi đấy!
Trình Lý Tố
/Phẩy quạt một cái rồi ung dung bước ra/
Để lại trong lều một màn im lặng khó giải thích.
Tiếng trống vang rền khắp quân doanh, từng hồi dồn dập, như muốn rung vỡ màng nhĩ.
Trong lều tân binh, vừa nghe tiếng trống, nhiều người bật dậy ngay, có kẻ lại kéo chăn trùm đầu, bịt tai ngủ tiếp.
Bên bàn gỗ nhỏ, Hòa Yến y phục chỉnh tề, tóc vấn gọn gàng, thong thả rót trà, tựa như chẳng dính dáng gì đến cảnh hỗn loạn xung quanh.
Tiểu Mạch
/Ngáp dài, mắt vẫn díp, lồm cồm ngồi dậy/
Tiểu Mạch
A… Hòa ca… Sao huynh dậy sớm vậy?
Hòa Yến
Buồn tiểu quá nên tỉnh.
Tiểu Mạch
/Gật gù, rồi lại dụi mắt/
Đúng lúc đó, màn lều bị vén lên.
Một đoàn người bước vào, đi đầu là Thẩm Hãn, tổng giáo đầu, dáng người vạm vỡ, ánh mắt sắc như dao.
Tất cả tân binh lập tức đứng lên, đồng thanh.
NVP
Mọi người: Thẩm giáo đầu!
Thẩm Hãn gật nhẹ, đảo mắt quanh lều, ánh nhìn dừng ở ba "cục chăn" vẫn ngủ say — Vương Bá, Trịnh Huyền, Giang Giao.
Thẩm Hãn - Tổng giáo đầu DCV
/Chỉ tay/
Lập tức có ba chậu nước lạnh bị hất thẳng vào mặt họ.
Ba tiếng hắt nước vang lên giòn giã, rồi cả ba đồng loạt bật dậy như cá mắc cạn.
Vương Bá
Tên chết tiệt nào…
Vương Bá
/Khựng lại, mặt cứng đờ/
Cả Trịnh Huyền và Giang Giao cũng rụt cổ, chẳng dám cãi nửa câu.
Lúc này, Tiêu Giác bước vào, tay chắp sau lưng, dáng vẻ uy nghiêm, ánh mắt lạnh nhạt lướt qua từng người.
NVP
Mọi người: Đô đốc, chào buổi sáng!
Hòa Yến
Đô đốc, chào buổi sáng.
Tiêu Giác liếc qua từng gương mặt, dừng lại ở Hòa Yến lâu hơn một nhịp, rồi quay đi.
Tiêu Giác
Thôi Gia Bảo đâu?
Cả lều im lặng vài nhịp, rồi từ một góc khuất cuối lều, một cái chăn dày khẽ… nhúc nhích.
Tiếng nói mớ mơ hồ vang lên từ trong chăn.
Thôi Gia Bảo
…Đừng… đừng ăn cái bánh đó… là của ta…
Mọi người nhìn nhau, khóe miệng giật giật.
Thẩm Hãn - Tổng giáo đầu DCV
/Nhíu mày, bước thẳng đến, dùng chân hất mạnh./
BỤP! — Cái chăn bật tung, lộ ra Thôi Gia Bảo với bộ dạng tóc tai rối bù, mắt nhắm mắt mở, tay vẫn ôm khư khư cái tai nải như ôm bảo vật.
Tiểu Mạch
Giống con sóc giữ hạt quá…
Vương Bá
Sóc gì, heo ngủ thì có.
Thấy trước mặt mình là đôi ủng đen của Tiêu Giác.
Thôi Gia Bảo
/Tỉnh hẳn, bật ngồi dậy như lò xo/
Thôi Gia Bảo
A… Đô… đô đốc!
Thôi Gia Bảo
Chào… chào buổi sáng…
Tiêu Giác
/Khoanh tay, giọng đều đều/
Tiêu Giác
Buổi sáng này… hay là chạy mười vòng quanh sân cho tỉnh ngủ.
Khuôn mặt Thôi Gia Bảo lập tức tái mét như bị rút hết máu. Cả lều nén cười, vài kẻ cúi đầu giả vờ chỉnh chăn gối để che miệng.
Comments