TG4 - C2:
🐇 Chương 2: Kịch bản.
Hai em nhỏ chơi ở ngoài sân, hai anh nhỏ ở trong nhà làm bài tập. Đến trưa lại cùng nhau ăn cơm và đến tận tối thì Giang Thụy và Giang Hạo mới về nhà.
Cha mẹ Tô cũng chẳng về nhà, Tô Trường Ninh và Tô Trường An sau khi cùng nhau ăn tối xong thì ai về phòng nấy. Ừm, gia đình hào môn chính là như vậy, trẻ con đều phải học được cách sống độc lập, dù là Tô Trường Ninh 10 tuổi hay Tô Trường An 4 tuổi thì cũng đều phải học được cách quen với việc cha mẹ thường xuyên không có ở nhà.
Tô Trường An trở về phòng riêng của mình, cửa vừa đóng, ánh mắt của nhóc liền lập tức thay đổi. Nét ngây thơ trong sáng hoàn toàn biến mất, đổi lại là một sự sắc bén không phù hợp với độ tuổi.
Được rồi, Tô Trường An không nên gọi là Tô Trường An nữa, mà là Huyền Trạch Uyên mới đúng.
Huyền Trạch Uyên vuốt vuốt tai thỏ của mình, kiếp này, hắn thức tỉnh rất sớm, bây giờ chỉ mới 4 tuổi. Có điều, thế giới này là khá thú vị đấy.
Bởi vì kiếp này, hắn thậm chí còn không được tính là pháo hôi, mà chỉ là một tệp đính kèm.
Lần lịch kiếp này, kịch bản là thuộc về một vị thần khác.
Thủy thần Quý Trường Lưu.
Mà đối phương hiện tại chính là anh trai hắn. Tô Trường Ninh.
Mà kịch bản của vị này thì ly kỳ dữ lắm. Hơn nữa, vì Quý Trường Lưu không phải là rồng, càng không phải xuất thân từ Cửu Huyền Tinh nên khí vận của y không lớn bằng Huyền Trạch Uyên, thế nên, kịch bản viết cho y tương đối là chi tiết.
Câu chuyện sẽ bắt đầu từ năm Tô Trường Ninh 12 tuổi. Lúc đó, Tô Trường Ninh dẫn em trai của mình ra ngoài chơi, nhưng vì lơ là mà để lạc mất em trai, khiến cho em trai bị kẻ gian bắt cóc. Còn em trai sau khi tìm về lại được thì đã là một cái xác không hồn. Cậu bé đã chết do bị đám bắt cóc hành hạ trong thời gian dài.
Tô Trường Ninh đau khổ và tự trách đến tột cùng. Đến mức tinh thần hoảng loạn, có dấu hiệu bất ổn về mặt tâm lý. Cha mẹ y dù đau khi mất đứa con út, nhưng khi thấy con cả như thế cũng không thể trách mắng gì, hơn nữa, bọn họ là lo lắng nhiều hơn là trách móc. Vậy nên, để an ủi Tô Trường Ninh, bọn họ đã nhận nuôi một đứa trẻ có vẻ ngoài giống với em trai đến 7 - 8 phần, tuổi tác cũng tương đương, và thậm chí là lấy cái tên Tô Trường An đặt cho đứa bé đó.
Vâng. Kịch bản thế thân đấy.
Và từ lúc có em trai giả, tinh thần của Tô Trường Ninh cũng dần ổn định hơn. Y tự lừa mình rằng, Tô Trường An vẫn còn sống, vẫn còn ở bên cạnh y. Tự lừa mình dối người. Nhưng, sự cưng chiều và thiên vị của y đối với " em trai " thì lại chẳng giả dối chút nào.
Mà bản tính của con người chính là sướng quá sẽ hóa rồ.
Tô Trường An giả bị chiều tới hư. Càng lớn càng lộ rõ tính nết xấu xa. Cậu ta ỷ có anh trai ở phía sau chống lưng nên thỏa sức làm càn. Thời thiếu niên đi học thì bắt nạt bạn bè, đàn áp bạn học ở tầng lớp thấp hơn. Lớn hơn một chút thì bắt đầu hút thuốc, uống rượu, thậm chí là chơi đờ iếm. Những buổi tiệc tùng xa hoa trụy lạc. Những buổi đua xe tranh giải bàn thờ. Thậm chí, cậu ta còn từng không ít lần tông chết người.
Còn Tô Trường Ninh thì sao?
Ừ, thì là câu nói đó: Em nó còn nhỏ, có biết gì đâu. Và sau đó thì vung tiền ra để dàn xếp tất cả, tẩy sạch mọi lỗi lầm của Tô Trường An giả.
Tô Trường Ninh không phải là một vai phản diện. Vì y không có trực tiếp làm điều ác. Nhưng y còn đáng sợ hơn cả vai phản diện. Bởi vì y là người đã đứng đằng sau để xử lý và che đậy cho những tội ác đấy.
Và hiển nhiên. Đi đêm lắm có ngày gặp ma. Thân là giấy mà cố đi che đậy lửa, kết cục chỉ có một, chính là sẽ bị lửa đốt thành tro bụi.
Kết cục của Tô Trường Ninh chính là bị Tô Trường An giả đó hạ thuốc, trở thành một con nghiện. Sau đó thì bị cảnh sát bắt và sống nốt phần đời còn lại trong tù. Tô Trường An giả thì ung dung hưởng thụ tất cả gia tài cùng thành quả lao động suốt nhiều năm của y, còn nuốt trọn cả tập đoàn Tô thị rồi cao chạy xa bay cùng tình nhân của cậu ta.
Được rồi, bây giờ Huyền Trạch Uyên chính là vào vai em trai đoản mệnh của Tô Trường Ninh đấy. Mà mấu chốt của toàn bộ kịch bản cũng chính là hắn. Nếu hắn không đi lạc, nếu hắn không chết, vậy thì tất cả mọi chuyện ở phía sau đều sẽ không xảy ra.
Nếu nói nhân sinh chính là một vở kịch, vậy thì Huyền Trạch Uyên chính là một diễn viên. Một diễn viên lão luyện. Kịch bản cẩu huyết đến đâu, nhân vật nát bét cỡ nào cũng đã từng diễn qua rồi. Chỉ là, hắn chưa từng cầm một kịch bản như thế này.
Một tệp đính kèm, nhưng lại là mấu chốt của cả câu chuyện. Vai diễn này, đúng là xưa nay chưa từng thấy. Hơn nữa, đây cũng là lần đầu tiên Huyền Trạch Uyên thấy qua việc lịch kiếp theo kiểu đính kèm như thế này.
Thật sự là rất thú vị.
Chủ ý như thế này, rốt cuộc là ai nghĩ ra vậy nhỉ? Hơn nữa..... Tại sao lại làm như thế? Còn có, Quý Trường Lưu. Cái tên này, sao mà lại nghe quen thuộc đến như vậy.
Đây lại là một câu hỏi hóc búa chẳng có lời giải đáp.
Huyền Trạch Uyên miên man suy nghĩ một hồi, liền ngủ quên lúc nào không hay. Ừ thì cơ thể này của hắn vẫn còn là trẻ con, căn bản là không thức khuya nổi.
Updated 29 Episodes
Comments