C3: Trương Tú Lệ.

TG4 - C3:

...___...

🐇 Chương 3: Trương Tú Lệ.

Sáng hôm sau là một buổi sáng trời nắng đẹp. Ánh nắng vàng ươm tràn qua ô cửa sổ, lấp đầy căn phòng một màu  ấm áp.

Huyền Trạch Uyên vùi mình trong chăn ấm, đang ngủ ngon lành thì bỗng bị đánh thức bởi tiếng nói trong trẻo của Tô Trường Ninh.

" An An, mặt trời chiếu tới mông rồi~ Mau dậy thôi~ An An~ An An~ "

" Ưmmm~ " - Huyền Trạch Uyên mơ hồ thức giấc, hắn ngọ nguậy, rên rỉ, cố bám trụ ổ chăn ấm áp, không muốn dậy.

Tô Trường Ninh khẽ phì cười, giơ tay lật chăn ra, nói, " An An, dậy thôi. Còn không dậy thì sẽ muộn học đó. An An~ Mau dậy thôi~ "

" Arruuu~ " - Huyền Trạch Uyên lăn lộn trên giường, rất rõ ràng là không muốn dậy.

Tô Trường Ninh mỉm cười dịu dàng, nhưng hành động thì lại vô cùng dứt khoát, anh luồn tay qua sau gáy Huyền Trạch Uyên, một tay nâng gáy một tay đỡ lưng, dựng hắn ngồi dậy. Động tác của anh vô cùng thuần thục, tựa như đã làm việc này vô số lần rồi vậy.

Huyền Trạch Uyên mơ mơ màng màng bị dựng đầu dậy, CPU chỉ mới 4 tuổi căn bản là không kịp load. Hắn có tính gắt ngủ. Bị dựng đầu dậy như vậy thì bực mình vô cùng. Nhưng cũng không thể ra tay đánh anh trai của mình, thế nên hắn liền òa khóc.

Nước mắt như một chuỗi hạt châu nhỏ, liên tục liên tục rơi xuống.

Tô Trường Ninh đã đoán được là hắn sẽ khóc, y cũng không hoảng loạn, chỉ là dù trải qua bao nhiêu lần thì trong lòng vẫn thấy xót. Anh đưa tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt Huyền Trạch Uyên, nhỏ giọng an ủi, " Được rồi, được rồi, không khóc nữa nhé. " - Nói rồi liền bế hắn lên, đi vào nhà vệ sinh, " An An ngoan, không khóc nhé. Trước tiên đi đánh răng rửa mặt, sau đó thì ca ca nấu món sandwich kẹp trứng mà em thích nhất cho em nhé? "

Huyền Trạch Uyên mếu mếu máo máo nói, " Phải thêm hai quả trứng ốp la. '

Tô Trường Ninh phì cười, cưng chiều nói, " Được~ "

Vật lộn một hồi, cuối cùng Huyền Trạch Uyên cũng đánh răng rửa mặt xong, đầu óc cũng đã tỉnh táo.

Hắn thay áo quần tươm tất rồi cùng Tô Trường Ninh đi xuống bếp.

Vừa bước xuống bếp, Huyền Trạch Uyên liền nhìn thấy một người khá lạ mặt. Đối phương là một người phụ nữ không hẳn là trung niên, trông tầm 35 - 37 tuổi thôi, nhưng mà vẻ ngoài khắc khổ, làn da đen sạm đi thấy rõ, còn có rất nhiều nếp nhăn nên trông hệt như người đã 40 - 50 tuổi rồi vậy. Và bà ta là người thuộc loài chuột.

Mắt trái của Huyền Trạch Uyên hơi giật giật, trực giác của hắn nói cho hắn rằng người phụ nữ này có gì đó không ổn.

Mà khi người phụ nữ ấy nhìn thấy hắn. Trong ánh mắt bà ta bỗng lóe lên sự kinh ngạc và một chút mưu tính. Chỉ là ánh mắt ấy đã bị che giấu rất nhanh.

Cảm giác không ổn ấy càng trở nên rõ ràng hơn trong lòng Huyền Trạch Uyên.

Hắn vươn tay ra nắm lấy áo Tô Trường Ninh, núp ra sau lưng anh, giả vờ rất sợ hãi, hỏi, " Ca ca, người này là ai vậy? "

Tô Trường Ninh cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng là em trai sợ người lạ thôi, anh mỉm cười, dịu dàng nói, " Đây là dì Trương, là bảo mẫu mới đến. Dì Hoàng lúc trước hay chăm sóc chúng ta vì một số lý do mà đã nghỉ việc rồi, dì Trương là người mà mẹ mới tuyển về. Dì ấy nấu cơm ngon lắm đấy. "

Trương Tú Lệ bước đến, tươi cười nói, " Nhị thiếu gia đừng sợ, về sau tôi sẽ giống như dì Hoàng vậy, sẽ chăm sóc thật tốt cho hai vị thiếu gia. "

Sẽ chăm sóc thật tốt.

Năm chữ này Huyền Trạch Uyên nghe thấy chói tai vô cùng, cảm giác như có ẩn ý khác.

Trong lòng Huyền Trạch Uyên chớp nhoáng đã nảy ra tính toán. Bảo mẫu ở trong nhà, người sẽ trực tiếp chăm sóc hắn và ca ca mà lại đem lại cho hắn cảm giác bất an thế này là không ổn rồi.

Hơn nữa, trong kịch bản nói đến việc hắn sẽ bị bắt cóc. Nhưng, Tô gia là nhà hào môn, là gia tộc tài phiệt hàng thật giá thật, cha hắn là một tỷ phú nằm trong top 10 tỷ phú giàu nhất thế giới. Thế nên, Tô Trường An và Tô Trường Ninh đi đâu cũng sẽ có vệ sĩ đi theo. Hà cớ gì sẽ bị bắt cóc? Trừ khi có người nội ứng ngoại hợp. Kết hợp thêm cả ánh mắt mà Trương Tú Lệ nhìn hắn lúc nãy.... Huyền Trạch Uyên mạnh dạn đoán rằng, bà ta chắc chắn đã có kế hoạch bắt cóc hắn.

Động cơ là gì? Huyền Trạch Uyên đoán, chắc là vì Tô Trường An giả đã được nhắc đến trong kịch bản.

Hắn đoán rằng, Tô Trường An giả đó chắc chắn là con của bảo mẫu này. Ả ta khi khi nhìn thấy thiếu gia nhà giàu có dung mạo giống hệt con mình thì nảy lên lòng tham, hoặc là muốn tráo đổi thân phận của hai đứa bé, hoặc là trực tiếp tiễn thiếu gia thật về chầu trời, sau đó lợi dụng sự đau khổ của gia chủ và đẩy con mình vào làm thiếu gia thế thân, hưởng thụ vinh hoa phú quý.

Có điều, tất cả đều chỉ mới là suy đoán. Hắn cần phải điều tra và kiểm chứng nữa mới biết được. Nhưng, dù suy đoán của hắn có sai đi chăng nữa thì người bảo mẫu này cũng không thể giữ lại ở Tô gia được. Trực giác của hắn vẫn luôn rất đúng, hắn cảm nhận được rằng người bảo mẫu này sẽ là một mối đe dọa đối với gia đình mình. Hắn phải nhanh chóng tìm cách đuổi bà ta đi và đưa Vân Giai hoặc Văn Ngọc vào thì mới yên tâm được.

Tô Trường Ninh thấy Huyền Trạch Uyên không phản ứng gì, vẫn một mực núp sau lưng anh, nên anh nghĩ hắn thật sự đang sợ hãi nên đã đuổi Trương Tú Lệ đi. Sau đó thì nhẹ giọng an ủi hắn, " Được rồi, không sợ nhé. Người lạ thì gặp vài lần nữa là sẽ quen thôi. Nào, ăn sáng thôi. " - Tô Trường Ninh vừa nói vừa kéo ghế, bế Huyền Trạch Uyên ngồi lên.

Ghế hơi cao, mà hắn thì lùn quá, không với tới nên toàn phải có người bế mới ngồi lên được.

Huyền Trạch Uyên nhìn bàn cơm, hỏi, " Đây là do bà ta nấu sao? "

Tô Trường Ninh mỉm cười, " Tay nghề của dì Trương cũng một chín một mười với dì Hoàng, em nếm thử xem. " - Tô Trường Ninh vừa nói vừa múc một chén cháo nhỏ, đặt xuống trước mặt Huyền Trạch Uyên.

Huyền Trạch Uyên nhăn mặt, " Em không ăn. Ca, anh làm sandwich cho em đi. "

Tô Trường Ninh phì cười, " Nhóc đỏng đảnh! Anh phải xem xem em có thể ăn sandwich mãi được đến bao giờ! " - Vừa nói Tô Trường Ninh vừa nhanh chóng đi làm sandwich cho Huyền Trạch Uyên ăn.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play