[TG4] Dữu Tử Thành Thuyết
...____...
...Trác Bân từng nói: Thanh mai trúc mã mới là mối quan hệ dễ tan vỡ nhất....
...Quả thật như vậy....
...Mối quan hệ giữa Giang Hạo và Tô Trường An cũng đã tan vỡ sau gần 10 năm bên nhau....
...Thiếu niên trôi qua như hoa tàn....
...Lần nữa gặp gỡ, thì chính là..........
...─── ⋆⋅☼⋅⋆ ───...
..._____...
...- Giới thiệu nhân vật chính -...
...___...
...____...
...- Giới thiệu nhân vật phụ -...
...___...
...___...
...___...
...___...
...─── ⋆⋅☼⋅⋆ ───...
Ghi chú: ‹Dữu Tử Thành Thuyết› là một TG nhỏ trong chuỗi xuyên nhanh của tác phẩm ‹ Thương Nguyệt Trầm Trạch Uyên ›
...─── ⋆⋅☼⋅⋆ ───...
...____...
Huyền Trạch Uyên là một con rồng. Một con Cửu Huyền Ứng Long hiếm có khó tìm nhất ở Thần Giới. Là Long tộc thuần huyết mạnh mẽ nhất. Ngặt nỗi hắn quậy quá. Nên là bị đày đến ba ngàn thế giới chịu hình phạt mạt kiếp.
Mạt kiếp là một dạng kiếp số vô cùng đen đủi, chính là không thể sống trọn vẹn một kiếp người mà trong cuộc đời nhất định sẽ xảy một hoặc rất nhiều biến cố lớn, đau khổ tột cùng, sau đó thì sẽ chết rất thảm. Mà cái chết này không phải là kiểu như anh hùng hi sinh vì nghĩa đâu, mà là kiểu uất ức mà chết, chết rất lãng xẹt. Nói một cách dễ hiểu hơn thì chính là sống kiếp pháo hôi đấy.
Còn Bùi Thương Nguyệt.... Hưmm, hơi bí ẩn. Huyền Trạch Uyên đến nay vẫn chưa nhớ rõ y là ai. Mỗi một kiếp y đều đồng hành, iu đương nhắng nhít với hắn. Nhưng mỗi kiếp, Huyền Trạch Uyên cũng đều không nhớ.
...❀...
( Vịt: Trong motif xuyên nhanh, Huyền Trạch Uyên là nhân vật đi xuyên và có ký ức tiền kiếp. Nhưng, không bao gồm ký ức về Bùi Thương Nguyệt. Hắn có thể nhớ tất cả, trừ Bùi Thương Nguyệt.
Khác với motif xuyên nhanh thông thường, mình không để Huyền Trạch Uyên nhớ rõ đối phương là ai, không chơi kiểu tìm kiếm người tình xuyên kiếp mà mỗi lần gặp gỡ đều sẽ là một lần rung động.
Vậy nên, mỗi một TG đi qua, Bùi Thương Nguyệt sẽ gần như là hoàn toàn khác biệt và có thể là sẽ khiến mn hiểu lầm rằng người yêu của Huyền Trạch Uyên qua mỗi TG đều đổi 1 người khác. Điều này có lẽ đúng, nhưng cũng không đúng. Bởi vì mỗi một kiếp, Bùi Thương Nguyệt đều hóa thành một nhân vật khác nhau để đồng hành cùng Huyền Trạch Uyên.
Mà tính ra thì bộ Thương Nguyệt này cũng không hẳn là xuyên nhanh đâu, tại mỗi TG nhỏ đều có thể tách thành 1 bộ truyện riêng biệt luôn mà. Nói xuyên nhanh vậy thôi, chứ kỳ thực là do mình lười thiết kế nhân vật. Nên là cho 1 nhân vật đi qua nhiều cốt truyện ấy.
Được rồi, lảm nhảm đủ rồi, mời mn xem Profile của bé Uyên và bé Nguyệt. 😁)
...- Giới thiệu acc chính (tuyến xuyên nhanh ) -...
...___...
...____...
...- Giới thiệu nhân vật phụ (tuyến xuyên nhanh) -...
...___...
...___...
...___...
...___...
...─── ⋆⋅☼⋅⋆ ───...
...- Văn án -...
...(Trích từ chính văn)...
...[ Dữu Tử Thành Thuyết ]...
①
Đợi Giang Hạo nói xong, Tô Trường An mới có thể lên tiếng, " Hứ! Làm bạn hay là làm lương thực dự trữ của cậu vậy? Mình mới không thèm chơi với động vật ăn thịt các cậu đâu. Lỡ như ngày nào đó cậu ăn mất mình thì sao? "
" Sao mà có thể! Mình xin thề, mình sẽ không làm tổn thương cậu đâu. Mình.... "
Giang Hạo còn chưa nói hết thì một tràng tiếng chó sủa vang dội truyền đến. Cu cậu sợ đến co rúm cả người, vèo một phát liền chạy tới nấp sau lưng Tô Trường An, " Cứu mình với! Chó nhà cậu hung dữ quá~ "
Tô Trường An phì cười, " Sói mà sợ chó. Mất mặt ghê đấy! "
②
Tối hôm ấy Giang Hạo và Giang Thụy đều ngủ lại ở Tô gia. Bởi vì bên ngoài tuyết rơi quá lớn, chắn cả tầm nhìn, dự báo thời tiết còn nói là có khả năng có bão tuyết. Vì an toàn, không thể lái xe đi đêm được, thế nên hai anh em Giang gia đã ở lại ở Tô gia.
Mặc dù Tần Toái Bích đã sắp xếp phòng riêng cho Giang Hạo rồi, nhưng vẫn không ngăn được việc nhóc ta nửa đêm vẫn mò tới phòng của Huyền Trạch Uyên, chui vào nằm chung với hắn.
Huyền Trạch Uyên vì bị bệnh nên giấc ngủ cũng không sâu, Giang Hạo vừa chui vào chăn là hắn đã giật mình tỉnh giấc.
" A Hạo? Cậu..... Làm gì thế? " - Huyền Trạch Uyên khẽ thốt lên.
Giang Hạo thủ thỉ đáp, " Mình không yên tâm về cậu, liền muốn qua đây ngủ cùng cậu. "
" Mình không sao. Cậu mau về đi! Cẩn thận mình sẽ lây bệnh sang cho cậu đấy! "
" Không sao! Sức khỏe của mình trâu bò lắm. Mùa đông năm ngoái rơi xuống hồ băng cũng không bệnh nữa là~ Yên tâm đi~ " - Giang Hạo nói rồi liền vươn tay ôm Huyền Trạch Uyên vào lòng.
" Ấy.... Cậu làm gì thế? " - Huyền Trạch Uyên hơi ngọ nguậy, muốn thoát ra khỏi vòng tay của Giang Hạo.
③
Huyền Trạch Uyên hơi ngập ngừng, cuối cùng vẫn không từ chối. Dù sao thì việc Giang Hạo có đến hay không hắn cũng không chắc chắn được, ban nãy chỉ là một lời nói dối và sự từ chối uyển chuyển. Nhưng nếu Giang Hạo không đến thật, vậy thì hắn hoặc là sẽ phải đứng đây cả đêm đến khi mưa tạnh, hoặc là sẽ phải dầm mưa mà về. Hai lựa chọn, cái nào hắn cũng không thích. Vì vậy, hắn bước nhẹ về phía Trác Bân, nhàn nhạt nói, " Cảm ơn. "
Cả hai sóng bước dưới chiếc ô lớn, mưa rơi rả rích tạo nên một bức tranh mờ ảo, tựa như một nét mực nhòe trên bức tranh thủy mặc.
Trác Bân nghiêng ô về phía Huyền Trạch Uyên nhiều hơn, vai áo cậu đã ướt gần nửa, nhưng ánh mắt thì vẫn luôn dịu dàng nhìn người bên cạnh. Ánh mắt rực cháy như muốn nuốt trọn con người ấy, mặc kệ sự xa cách và lạnh lùng của hắn.
Mà nơi Huyền Trạch Uyên không nhìn thấy, ánh mắt của Trác Bân lại ném về phía một góc khuất nơi hành lang. Như là một sự đắc thắng.
...─── ⋆⋅☼⋅⋆ ───...
P/s: Tất cả hình ảnh đều được mình lấy trên Pinterest. Và nếu lỡ có lấy nhầm hình ảnh của nhân vật nào đó thì cũng cho mình xin lỗi, hãy nhắc nhở nhẹ nhàng thôi nha, nếu mình sai thì mình sẽ sửa, sẽ gỡ ảnh. Còn có, tên tất cả mọi nhân vật và địa danh trong truyện đều là hư cấu, không cố ý nhằm vào bất kỳ ai hay nhân vật nào trong truyện khác.
Mà nè, đã đọc tới đây rùi thì cho mình xin nhẹ cái like và cmt đi~ 😉🥰😘
...•───────•°•❀•°•───────•...
Updated 29 Episodes
Comments