TG4 - C4:
( Vịt: Đừng thắc mắc tại sao thèn nhỏ 4 tuổi mà cái mặt nhìn như 24 tuổi! Tác giả lười lựa ảnh cho nó thui~ 🥴😌. Một cái avatar xài từ nhỏ đến lớn đi~😁😂 )
...___...
🐇 Chương 4: Thích hoa bưởi.
Ăn sáng xong, liền phải đi học.
Huyền Trạch Uyên bước xuống xe, nhìn cánh cổng trường mẫu giáo ở trước mắt, trong đầu hắn chạy qua một hàng meme quạ bay.
Hơ hơ~ một kẻ đã từng tắm máu sa trường, đã từng đấu đá với cả đế vương, đã từng khuynh đảo không biết bao nhiêu nền kinh tế, lật đổ không biết bao nhiêu triều đại như hắn, bây giờ lại.... Đi học mẫu giáo. Nhìn mấy nhóc củ sen béo tròn mập mạp trước mắt, đứa nào đứa nấy đều hết sức vô tri, giọng nói vẫn còn ê a ngọng nghịu, có đứa thậm chí vẫn còn đóng bỉm, cái mông căng tròn như quả đào, mỗi lúc chạy nhảy, quả đào đều rung rinh núng nính. Huyền Trạch Uyên chỉ biết câm nín.
Cíu pé!!!! ( ᵒ̴̶̷᷄ д ᵒ̴̶̷᷅ )
Huyền Trạch Uyên còn chưa kịp thích ứng với môi trường xung quanh thì bỗng trước mắt lù lù xuất hiện một thân hình béo ú và một giọng nói hơi ồm ồm.
" Ây dô~ Đây không phải là con thỏ bệnh tật đây sao? Hôm nay đến lớp rồi đấy à! "
Huyền Trạch Uyên ngẩng đầu. Đối phương là một nhóc sư tử mập mạp, thân hình phải là to gấp đôi hắn. Thái độ của đối phương không có vẻ gì là thân thiện, hai cái răng nanh sắc nhọn nhe ra đầy đáng sợ. Trong ký ức non nớt của Tô Trường An, nhóc sư tử này là đại ca của lớp học, thường xuyên dẫn đầu mấy động vật ăn thịt đi bắt nạt động vật ăn cỏ. Mà Tô Trường An là một trong những đối tượng bị bắt nạt, không chỉ vì bé là loài thỏ yếu ớt, mà còn là vì bé thật sự yếu ớt, cứ dăm bữa nửa tháng là lại bệnh và phải nghỉ học để đi bệnh viện.
Tô Trường An rất sợ con sư tử hống hách này. Nhưng Huyền Trạch Uyên thì đéo. Hắn chưa từng ngán ai bao giờ. Nhất là cái thứ trẻ ranh chỉ mới 4 - 5 tuổi đầu này thì lại càng chẳng có sức uy hiếp.
Loại như con sư tử này thì chỉ cần đấm cho một trận là ngoan ngay thôi. Có điều, cơ thể này của Huyền Trạch Uyên yếu bỏ mẹ ra, còn con sư tử kia thì to sồ, đằng sau nó còn có thêm 5 tên đàn em nữa. Bây giờ nếu lao vào đấm nhau thì chỉ có hắn chịu thiệt thôi.
Ya~ Bất quá chỉ là trẻ con.
Huyền Trạch Uyên mỉm cười, lấy ra mấy viên kẹo nhỏ trong túi, đưa cho sư tử mập, " Cảm ơn cậu đã quan tâm tớ. Tớ đã hết bệnh rồi, đã khỏe lên rồi. Kẹo này cho cậu. Ngọt lắm đó. "
" Hả...... " - Cái mặt sư tử béo ú đần thối ra. Ơ.... Con thỏ này..... Bình thường dọa như thế là nó sẽ sợ đến cụp cả tai cơ mà.... Hôm nay..... Có phải là nằm viện đến hỏng cả đầu óc rồi không?
Cảm giác một phát đấm vào bông, chả có chút uy lực nào khiến cho sư tử béo vừa khó chịu vừa chẳng biết phải làm sao. Nhóc chỉ mới 4 tuổi, nào có bản lĩnh đối phó với đòn đánh tâm lý đầy tinh vi này của Huyền Trạch Uyên.
Huyền Trạch Uyên cũng không cho sư tử béo có thêm cơ hội để phản ứng, hắn kéo tay nhóc ta, nhét kẹo vào rồi bỏ chạy.
Đùa, không chạy thì đứng đó để nó phản ứng lại rồi nó đấm cho à?
" Ớ.... Này!!! " - Đến lúc sư tử béo phản ứng lại thì con thỏ đã chạy mất rồi. Nhóc ta tức giận gọi với theo. Nhưng con thỏ đâu có ngu mà quay đầu.
" Bân ca! Để tớ đi bắt nó lại cho cậu nhé! " - Một tên đàn em cáo chen vào, nói.
" Đúng đó! Con thỏ này hôm nay còn biết lừa người rồi bỏ chạy nữa! Chúng ta phải dạy dỗ nó thật tốt! " - Một con chuột khác nói.
" Xùy! Kệ nó đi! " - Trác Bân xua tay. Nhóc nhìn mấy viên kẹo nhỏ trong tay.... Chậc! Thú vị~
❀
Huyền Trạch Uyên chạy ra tới sân sau, không thấy ai đuổi theo thì mới dám thở phào một hơi.
Xích đu cót két cót két đu đưa, Huyền Trạch Uyên ngồi ngửa đầu tựa lên thành ghế, ngắm nhìn tán lá xanh rì của cái cây phong cổ thụ. Nếu bây giờ mà là mùa thu thì lá cây sẽ đỏ rực, đẹp đẽ vô cùng tận. Đáng tiếc, bây giờ đang là cuối xuân đầu hạ. Lá non chỉ vừa mới mọc ra thôi~
Chợt, xích đu dường như bị ai đó giữ lại, một sức nặng đè lên, tựa như có người ngồi xuống. Một làn gió mỏng luồn qua mi mắt, mang theo mùi hương hoa bưởi rất nhạt nhưng thơm vô cùng.
Huyền Trạch Uyên bật dậy, liền nhìn thấy Giang Hạo, " Cậu..... Sao lại là cậu? "
Giang Hạo bĩu môi, " Sao mà lại không thể là mình? Thỏ nhỏ, nhìn thấy mình, cậu không thể tỏ ra hào hứng một chút được sao? Cứ làm như là cậu rất phiền chán mình vậy! "
Cũng không hiểu là lời này đã chạm tới chỗ nào trong lòng Huyền Trạch Uyên mà hắn lại đột nhiên nhào tới ôm chầm lấy Giang Hạo.
Giang Hạo hơi ngạc nhiên, nhưng lại nhanh chóng cảm thấy sướng rơn cả người và cười phớ lớ, vươn tay ôm lại Huyền Trạch Uyên, " Phải như vậy mới đúng chứ~ "
" Sao cậu lại ở đây thế? " - Huyền Trạch Uyên gác cằm lên vai Giang Hạo, nhỏ giọng hỏi.
Trường mẫu giáo này là trường quý tộc, số lượng học sinh rất hạn chế, mỗi khóa chỉ nhận tầm 30 học sinh và mỗi lớp chỉ tối đa 7 bé. Vậy nên, đa phần là học sinh ở đây đều đã quen nhẵn mặt nhau hết rồi. Nhưng Giang Hạo thì đúng là lần đầu tiên Huyền Trạch Uyên gặp.
" Mình đã chuyển tới đây được gần 2 tháng rồi. Cậu bị bệnh, mấy tháng nay có đi học đâu mà biết! "
" Òh...... " - Huyền Trạch Uyên hơi xấu hổ đáp.
Quả thật là mấy tháng nay Tô Trường An không hề đến trường và những việc như thế cũng thường xảy ra. Đứa nhỏ này sinh non, thân thể suy nhược, nên thường xuyên ốm đau bệnh tật, mà mỗi lần bệnh là bệnh cả tháng trời không dứt. Thế nên cũng thường xuyên nghỉ học, một năm 365 ngày thì có khi là hết 200 ngày là Tô Trường An ở nhà dưỡng bệnh hoặc nằm trong bệnh viện rồi.
" Vậy.... Trước kia cậu học ở trường mẫu giáo nào thế? " - Huyền Trạch Uyên tiếp tục hỏi. Hắn đột nhiên muốn biết nhiều hơn về con sói ngốc này.
" Trước kia sao? Trước kia mình học ở trường mẫu giáo Hoa Hướng Dương, cách nơi này rất xa, phải ngồi máy bay rất lâu mới đến được. Chỗ đó được gọi là thành phố Yên Bắc, bên đó lạnh ghê lắm, có khi tháng 4 mà tuyết vẫn còn rơi đấy! Vẫn là thành phố Giang Hoa này tốt hơn, thời tiết ấm áp, mùa xuân còn được xem hoa đào nở. "
Huyền Trạch Uyên khẽ cười, " Cậu thích hoa đào sao? "
" Cũng không tính là thích. Chính là mỗi khi đến mùa xuân thì người ta đều nhắc đến hoa đào đầu tiên như là một biểu tượng mà~ Yên Bắc quá lạnh, hoa đào rất ít khi nở rộ, mình rất ít khi được tận mắt nhìn thấy nên trong lòng khó tránh khỏi được chờ mong. Có điều, bây giờ mình chính thức không chờ mong hoa đào nữa. "
" Tại sao? "
" Bởi vì mình đã thích hoa bưởi rồi nha~ Lần đầu tiên gặp mặt cậu đã tặng mình hoa bưởi đó~ Còn nhớ không? Hơn nữa cậu xem này, tai cậu rất giống cánh hoa bưởi! Vừa trắng vừa dài. " - Giang Hạo vừa nói vừa vuốt vuốt tai thỏ của Huyền Trạch Uyên.
Tai là nơi rất nhạy cảm, Huyền Trạch Uyên bị vuốt tới rùng mình, hắn đẩy Giang Hạo ra, đưa hai tay che tai mình lại và nói, " Đừng có mà động đậy tay chân nha! Tai của thỏ không được tùy tiện sờ mó đâu! "
Giang Hạo phì cười, đầy sủng nịch nói, " Được rồi, được rồi, mình không sờ tai nữa là được chứ gì? Qua đây! " - Giang Hạo dang tay, muốn tiếp tục ôm Huyền Trạch Uyên. Mặt chả tỏ ra chút hối lỗi nào.
" Hừ! " - Huyền Trạch Uyên giận dỗi quay mặt đi.
" Được rồi~ Đừng giận mà~ Nè, cho cậu nè~ " - Giang Hạo móc trong túi áo ra một nắm kẹo đầy màu sắc, đưa cho Huyền Trạch Uyên.
Huyền Trạch Uyên vốn dĩ thích đồ ngọt, cộng thêm cơ thể này vẫn còn là trẻ con, trẻ con thì căn bản là không có khả năng chống lại sức hút của kẹo ngọt. Được rồi! Kèo này hắn thua! Hắn vươn tay nhận lấy kẹo, để mặc cho Giang Hạo muốn ôm muốn sờ kiểu gì cũng kệ.
Updated 29 Episodes
Comments
Vọng Tiêu
bé nó còn nhỏ mà tán tỉnh ghê thật
2025-08-23
0