Chương 2: Pha Biến Hình Ngoài Kế Hoạch.

Bình tĩnh bình tĩnh. Nhớ, nhớ lại coi tại sao tôi lại bị cuốn vô cái này. Nhớ!!!

————

Khi tôi ra ngoài mua đồ ăn, đó là vào buổi tối, lúc bảy tám giờ tối, thì tôi dùng chút tiền ít ỏi còn lại để mua đồ ăn.

Thì trên đường đi tôi gặp đám người quen của nguyên chủ, thế là tôi bị bọn họ kéo lại.

Bọn họ là đám đại thiếu gia hay gì đó đó, bọn họ kéo tôi lại sau đó kêu là.

"Này, mày muốn ở bên crush của mày không?"

"Tôi không—" Tôi chưa kịp trả lời thì đã bị cắt ngang.

"Tao hiểu, tao hiểu mà do thằng Lam Tĩnh Phong nên mày mới không đến được với crush của mày. Bọn tao hiểu"

"Không, không có sự—" Tôi lại bị cắt ngang bởi một trong đám bọn chúng.

"Chúng tao hiểu, dù sao cũng là bạn bè bao nhiêu lâu rồi"

"...." Tôi xém tý thì chửi thề.

Có đám bạn nào bắt nạn bạn bè mình không? Có đám bạn nào lợi dụng bạn bè mình không? Có đám bạn bè nào đổ lỗi cho bạn bè mình không? Có cái con...

Nhưng tôi lại không dám nói, sợ rằng bọn nó sẽ hội đồng tôi mất. Nên tôi chỉ im lặng mà không làm gì cả.

"Bây giờ mày chỉ cần làm cho tao một việc, đó là dụ thằng kia tới đây, ngay quán karaoke này, và ở trong phòng này, hiểu chưa?"

Sau đó thằng này nó đưa cho tôi một mảnh giấy, trên đó địa chỉ, và số phòng trên quán đó luôn, có cả tên luôn này. Nhưng.

"Ai trả tiền?" Tôi lên tiếng hỏi đám này.

"Đương nhiên là tụi tao rồi, ai lại cho bạn tốt của mình trả, đúng không?" Bọn nó cười gian sảo vãi ò.

Khá chắc 100% tụi nó sẽ không trả.

"Tao có quyền từ chối không?" Tôi lên tiếng hỏi.

Tụi nó nhìn nhau cái rồi cười, sau đó đặt tay lên vai tôi rồi nói.

"Đương nhiên là không..."

"Chết mẹ rồi....."

————

Đó là lý do tại sao tôi lại ở đây, Ý là tôi là bọn nó có cả tám thằng ở đấy đấy. Tôi đánh lại sao nổi.

Nếu đánh nhau thì người thiệt sẽ là tôi, và tụi nó rất giàu. Kiểu gì cũng sẽ bị phạt một số tiền rồi rời đi, và tôi sẽ là thằng lãnh hậu quả.

Cân nhắc cái lợi và hại. Thì hai cái đều hại như nhau, một bên là đám con gia đình quyền quý, còn một bên là nam chính, cũng là gia đình quyền quý nốt.

Tôi không thể đắc tội hai bên được, cũng không thể từ chối được.

Thế là dưới sự tự nguyện trên tinh thần ép buộc. Tôi liền nhắn cho nam chính. Kiểu như này nè. Đến đây và bla bla tôi không nhớ.

Nhưng tôi khá chắc rằng cuối câu tôi bồi thêm câu bạn sợ à. Thế là tôi thấy nam chính Offline và năm phút sau cậu ta liền tới đây.

Nó tới nhanh một cách khủng khiếp.

Thế là bùm. Tôi ở đây, ngồi trước mặt nam chính. Sợ hãi.

"Có gì mau nói nhanh, tôi không có thời gian đâu..."

Sắc mặt nam chính âm trầm, đấy đôi mắt đen đấy, cảm giác như sắp giết người đến nơi vậy.

"Ừm. C-có người kêu cậu đến đây..."

"Chẳng phải là mày sao?" Nam chính sắc mặt lạnh nhạt đáp.

"Có đâu, có đâu" Tôi lập tức phủ quyết. Này nhá, tôi bị ép buộc, chứ đâu phải là mong muốn vị sát thần này đến đây đâu.

"Vậy tại sao cuối câu lại nói bạn sợ à?"

"C-cái đó" Tôi không cãi được gì hết. Yep, Ý tôi là tại sao tôi lại bồi thêm câu đó vô vậy? Chắc vì tôi ghen tị vì cậu ta có dàn harem đỉnh của chóp.

Lúc này hệ thống hiện ra.

[Ký chủ, ký chủ. Thời gian và địa điểm hợp lý để biến nam chính thành nữ đó. Mau! Mau!]

'Mọe mày im coi. Tao đã nói là không biến nam chính là nữ rồi mà'

Hệ thống như bỏ mặc lời nói của tôi, lập tức kêu lên.

[Ký chủ, ký chủ. Tôi đã bỏ thuốc vào túi của ngài, xin hãy sử dụng khôn ngoan. À nói trước, ký chủ ngài không cần cho nam chính uống. Chỉ cần ném nó, và bùm, nó dính lên nam chính. Và nam chính sẽ thành nữ chính! Haha. Tôi đi đây, cố lên]

'Hệ thống!!! Alo!! Hệ thống!!'

Sau đó túi tôi bị cộm lên như có vật gì nằm trong túi của mình, sờ sờ thì nó giống như cái đồ gì đó nho nhỏ.

Từ từ. Hệ thống nói nếu nó vỡ và dính lên người nam chính thì sẽ bị biến thành nữ. Tức lên....

Quá nguy hiểm!!! Quá nguy hiểm!!! Mặc kệ nam chính có ngồi đây không. Tôi lập tức thò tay vô túi và lấy nó ra.

Tôi éo muốn bị biến thành nữ đâu!!! Cái đồ tôi lấy ra, nó giống như đồ chứa bằng thủy tinh, nhưng nó khá là nhỏ, nằm gọn trong lòng bàn tay của tôi. Bên trong còn chứa nước màu hồng nữa cơ.

Tôi nhanh chóng đặt nó lên bàn, và nhìn nó với vẻ mặt khiếp sợ.

Nan chính thấy tôi đặt cái gì đó lên bàn, thì tò mò hỏi.

"Cái đó là cái gì vậy?"

"Đừng đụng vào cái đó...." Tôi giọng run run, cảnh cáo nam chính không được đụng.

"Không được đụng?" Sau đó nam chính cầm nó lên với vẻ mặt tò mò, sờ sờ nó như một món đồ tinh xảo. "Nó là gì vậy? Tại sao lại không được đụng?"

"K-không được đụng vô nó. B-bỏ nó xuống. Tin tôi!!" Giọng tôi run run, chỉ vào nó như một món đồ tà đạo nào đó.

"Vậy à...." Nam chính với vẻ mặt không sợ, lập tức dùng tay bóp nát nó, rồi tiện thể quăng xuống dưới bàn.

Tại sao cậu lại làm vậy!!! Tôi nói để nó xuống thì để nó xuống đi!!! Tại sao lại làm vẻ ngầu ngầu vậy!!!!! Nó chắc chắn dính rồi!!! Cậu ta dính rồi!!

Fuck, fuck.

"N-này, c-cậu có sao không"

Khi tôi nói xong câu đó, năm chính liền ngã quỵ xuống bàn. Tay ôm chặt ngực với vẻ mặt đau đớn.

"Hah...Hah..." Khuôn mặt cậu ta đỏ bừng lên, đôi tai cũng là một màu đỏ như bạch tuộc luộc.

Hơi thở nóng phả ra đến mức tôi còn thấy nó.

"C-cậu. L-làm gì tôi vậy"

Làm gì??? Chính cậu là người làm gì!! Trách gì tôi!!

Chưa kịp để tôi trả lời. Thân thể cậu ta biến đổi, mái tóc đen tuyền của cậu ta lập tức dài ra, thân thể của cậu ta cũng lập tức co lại.

Có vẻ như cậu ta đang cực kỳ đau đớn ở đó, thì tôi người có vẻ là hung thủ gián tiếp. Lại nghĩ cách thể nào để trốn thoát.

"Ahhhh" Như không chịu nổi được cơn đau. Cậu ta lập tức hét lên, đôi bàn tay của cậu lập tức nhỏ lại, móng tay cũng dài ra một chút.

'Có chạy không?' Mặc kệ năm chính như sắp chết ở đó, giờ tôi có một ý nghĩ duy nhất. Có nên chạy không?

Nhưng chưa kịp để tôi nhấc chân lên chạy. Một giọng nói nhẹ như hơi sương, trong trẻo vang lên.

"Đứng lại" Tôi bối rối nhìn xung quanh, và đó lìa mắt ra nhìn người duy nhất trong phòng.

'Không lẽ....'

"Tôi cho cậu đi chưa?" Người đó ngẩng đầu lên, đôi mắt của người đó lập tức được hiện ra. Đôi mắt đen, cực kỳ đẹp, giống như pha lê hiện ra.

Và mái tóc dài, buông xuống eo. Chiếc áo rộng thùng thình kéo xuống, làm lộ đôi vai trắng ngần.

Một gương mặt tuyệt đẹp hiện ra. Khiến tôi đứng hình trong năm giây, sau đó lập tức sợ hãi.

Nếu tôi đoán không lầm thì đó có lẽ là nam chính!!! Vậy là thuộc đã có tác dụng...

"Sao mày không trả lời gì?"

"..." Tôi im lặng trước câu hỏi của nam chính, sau đó cậu ta bối rồi nhìn tôi.

"Này, tao hỏi mày đó. Và tại sao giọng tao lại như vậy?"

"..." Tôi tiếp tục không trả lời cậu ta. Nhưng khi cậu ta quay đầu đi, thì nhìn thấy chiếc gương trong phòng, nhìn thấy hình dạng hiện tại của mình trong đó.

"...." Cậu ta cũng lập tức im lặng như tôi. Đứng dậy, run rẩy đi tới chiếc gương.

Cảm giác như chiều cao của cậu ta từ 1m90 xuống còn 1m53....

Cậu ta nhìn thẳng vào gương, đưa tay sờ vào mặt mình, sờ vào tay mình.

Và cuối cùng là kiểm tra thằng em của mình.

"N-nó b-biến m-mất rồi"

Cậu ta ngồi bệt dưới đất, lẩm bẩm.

Tôi im lặng ngồi trên ghế. Lặng lẽ đứng dậy, di chuyển về phía cửa.

Trong lòng thầm tụng kinh để cậu ta không nhìn thấy tôi, hay bây giờ nên gọi là cô ấy nhỉ?

Chưa kịp để tôi ra khỏi cửa, tiếng cửa vang lên một tiếng cạch như có ai đang mở cửa.

À vâng, chính là đám mất dậy nó đang đi vô. Nó khoác vai tôi nói.

"Xong chưa, anh bạn?"

Tôi rum rẩy trả lời. "N-Nếu mấy cậu m-muốn sống thì lập tức c-chạy đi"

Bọn nó nghiêng đầu khó hiểu nhìn tôi. Rồi cười nói. "Haha. Sợ gì chứ, chúng ta đông như vậy m—"

"Đứng lại..." Một giọng nói lạnh lùng vang lên, khiến cho không gian trở nên lạnh hơn mặc dù nó vẫn cho cảm giác trong trẻo.

Tôi run rẩy nhìn lại, thấy cậu ta đứng dậy. Đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.

"Này, tao kêu mày gọi thằng đó. Ai cho phép mày gọi gái v—"

Chưa để nó nói hết câu, cậu ta hay là cô ta? Ừ thì cô ta đi, cô ta lập tức lao lên. Tung cú đấm, tôi nhanh chân kéo người đang khoác vai tôi lên chặn trước mặt.

"Mày—"

Cú đấm lao thẳng vào mặt cậu ta, khiến đầu cậu ta bật ra phía sau một cách đáng sợ.

Một đứa thấy thế liền lao lên.

"Con k—"

Chưa kịp để nó nói hết câu, cô ta liền lập tức tùm lấy nó, dùng lực đập xuống chiếc bàn trong phòng karaoke. Tiếng động vang dội.

Chiếc bàn karaoke lập tức vỡ tan làm hai phần, tôi thậm chí còn nghe thấy tiếng xương gãy của nó.

"Mày!!" Mấy đám kia thấy bạn mình bị đánh lập tức xong ra định trả thù, nhưng đều bị đánh cho te tua.

Tôi đứng ở sau, sợ hãi.

Không kịp suy nghĩ nhiều, tôi mở cửa lập tức phóng ra ngoài hết sức bình sinh.

36 kế chuồn là thượng sách.

Khi đó tôi thấy đám người mặc đồ đen lao tới. Tôi chỉnh chu lại, hít thở một hơi rồi act cool.

Khi bọn họ vụt qua tôi, bọn họ không hề nghi ngờ gì cả. Khi thấy đám đó sau khi vượt qua tôi.

Tôi lại ba chân bốn cẳng chạy đi. Lao vụt ra khỏi cửa, sau đó không quan tâm gì nhiều mà lao đi như một cơn gió.

Để lại ánh nhìn tò mò của ngươi đi đường.

————

Khi đám người mặc đồ ăn đi qua Trần Dạ Vũ. Họ lập tức tới căn phòng đang gây gỗ.

"Thiếu gia. Tôi tới cứu ngài đây!!"

Một người mặc đồ đen bước ra rồi ngỡ ngàng. Khi trước mặt là một bãi chiến trường.

Từng thân thể nằm la liệt, ý là họ vẫn còn sống chứ? Người mặc đồ đen thắc mắc.

Có người nằm ngay giữa hai phần bàn karaoke, bất tỉnh.

Có người thì cắm con mẹ nó đầu vô tivi. Có người thì nằm bất động trên đất. Và những người còn lại không khác gì.

Ở giữa phòng là một cô gái đang đứng, mái tóc đen, quần áo rộng thùng thình, thân hình thì hơi lùn.

"C-cô là ai. Và t-thiếu gia nhà tôi đâu?"

Người đàn ông mặc đồ đen sợ hãi, trong lòng ông ta có một suy nghĩ. Cô ta là ai mà dám ra tay tàn độc như vậy?

Ông chủ đã ra lệnh là đi theo canh chừng thiếu gia, nhưng theo người đàn ông mặc đồ đen thì thiếu gia mạnh vậy cần thiết phải bảo vệ không?

Thế là bọn họ ngồi chơi xơi nước. Cho đến khi nghe tiếng hét của thiếu gia bọn họ qua máy nghe lén, mà lão gia chủ đã bí mật gắn lên áo thiếu gia. Thì bọn họ lập tức lao tới đây.

Và thứ hiện ra trước mặt bọn họ là cảnh tượng này.

"Ta chính là thiếu gia của bọn ngươi" Cô ta quay mặt về phía đám áo đen, không quên lau vết máu trên khóe miệng.

"Haha. Cô đùa rồi, xin hãy nói thiếu gia nhà tôi ở đâu" Một người trong số họ đi lên, cười cười nói. Định khống chế cô ta rồi tra hỏi.

Nhưng chưa kịp đưa tay ra, người đó phải bị đấm vao mặt, đầu bật ngửa ra sau, bất tỉnh.

"Ta nói lại lần nữa. Ta là thiếu gia của bọn ngươi"

Mọi người còn lại kinh ngạc trước cảnh trước mắt, định lao lên, nhưng câu nói ấy khiến bọn họ đồng loạt dừng lại.

Khí chất này, cách nói này, và ánh mắt ấy. Chính là thiếu gia nhà bọn họ.

Nhưng tại sao, thiếu gia nhà họ lại biến thành gái rồi. CPU của đám người này sắp cháy rồi, nhưng họ cũng dừng lại, lập tức quỳ xuống nói.

"Cung nghênh thiếu gia"

"Trần Dạ Vũ đâu..." Cô ta lên tiếng nói, sắc mặt âm trầm, giọng lạnh như dao. Khiến bọn họ sợ hãi.

"T-Trần Dạ V-Vũ gì c-cơ ạ..."

"Đám ngươi các ngươi có thấy một nam sinh bước ra khỏi đây không?" Cô ta lại lên tiếng hỏi.

Bọn họ nhìn nhau rồi ngẫm lại. Đúng là có một nam sinh, người vẫn mặc trên đồng phục của trường. Bọn họ nghĩ rằng có lẽ là học sinh đến đây vui chơi. Ai ngờ....

"T-Thuộc hạ c-có thấy ạ. N-Nhưng sau khi đi n-ngang q-qua, c-cậu ta lập tức c-chạy ra n-ngoài rồi ạ"

"Chết tiệt!!" Cô ta tức giận, đấm mạnh tay vào tường, khiến bức tường hơi vỡ ra. "Mau lập tức tra người và bắt người đó về cho ta!!!"

"V-vâng ạ" Bọn họ run rẩy gật đầu

"Dạ Vũ phải không? Không biết tại sao cậu lại khiến tôi như này, nhưng tôi sẽ khiến cậu phải trả giá!!" Cô ta tức giận rồi rời đi. Để lại đám người ngơ ngác.

Hot

Comments

ZanHyy

ZanHyy

Không cho người khác nói à.

2025-08-15

1

ZanHyy

ZanHyy

Ối trời.

2025-08-15

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play