Lam Tĩnh Phong tức giận nhìn tôi. Sau đó vung tay tát tôi một cái.
Một tiếng chát! Vang lên giữa căn phòng, một bên mặt của tôi hiện lên dấu tay đỏ ửng.
"Nói.." Lam Tĩnh Phong chỉ nói một câu, cô ấy tiếp tục nâng mặt tôi lên tiếp.
"Tôi thật sự k—" Chưa kịp để tôi nói hết, một cú nâng đùi húc thẳng vào bụng tôi. Sức mạnh của cô ấy quả thật không thể tin nổi.
Một ngụm máu phun ra từ miệng tôi rớt xuống sàn nhà.
"Nói... " Giọng cô ta vẫn vậy, không hề thay đổi.
"Này tôi có một yêu cầu được không...." Giọng tôi thều thào, hỏi cô ấy.
"..." Cô ấy không trả lời và vẫn im lặng nhìn tôi.
"Đừng đánh vô mặt có đ—" Chưa kịp để tôi nói hết, lại một cú sút vào mặt tôi. Khiến mấy chiếc răng bị bay mất
Tôi nhìn mấy chiếc răng bị bay ra đầy tiếc nuối.
"Không biết có công nghệ trồng lại răng không nhỉ? Tôi nghe nói bị mất răng sẽ mất vĩnh viện luôn đ—" Lại một cú sút vào bụng tôi khiến tôi nôn ra máu.
"Này. Cô tiểu thư, có thể để người khác nói hết không?" Tôi ngẩng đầu lên nhìn cô ấy. Hỏi.
"Hừ. Nếu mày nói thêm nhiều điều vô nghĩa, tao sẽ đánh đến khi nào mày chịu nói thì thôi"
"Tôi thật sự không biết mà...." Giọng tôi vang lên tiếp lời cô ấy.
Cô ấy nhìn tôi với vẻ lạnh lùng. Búng tay, ra hiệu ra đám người mặc đồ đen.
"Đánh nó đi, đánh bao giờ khai ra thì thôi" Giọng cô ấy kiên quyết, không cho người khác quyền phủ nhận.
Đám người mặc đồ đen thấy thế liền lao lên. À thấy mẹ rồi.
Một người mặc đồ đen ghì chặt vai tôi, kéo tôi ra khỏi ghế.
Thân thể tôi nằm xuống sàn nhà. Từng cú đá cú đấm trút xuống tôi như mưa.
Sau một hồi bị mát xa tập thể, bọn họ lại kéo tôi trở lại vào ghế.
Thấy tôi bộ dạng thê thảm này, Lam Tĩnh Phong mỉm cười đầy hài lòng. Rồi nói.
"Giờ chịu nói chưa?"
"Haha....Vị thiếu gia thành nữ....cười cũng đẹp ấy" Tôi cười mỉm trả lời cô ấy.
Lam Tĩnh Phong nheo mắt lại, nụ cười trên mặt cô ấy tắt đi đổi lại là nét mặt lạnh như băng.
"Mày....muốn chết à?"
"Đó chẳng phải mục đích lúc đầu của cô sao?" Tôi nhún vai, dù cho thân thể đã rã rời.
Tôi phun ra một cục máu đông, nhìn nó lăn trên sàn rồi nói tiếp. "Này có thể cho tôi chút nước không, tôi khát quá"
Lam Tĩnh Phong nheo mắt nhìn tôi, rồi cười chế giễu. "Nước? Được thôi, đưa nước qua đây"
Đám mặc đồ đen nghe thấy thế, liền đi chuẩn bị.
Sau khoảng năm phút. Hai người mặc đồ đen đem vô một thùng đựng nước lớn.
"Cho mày uống đã luôn" Lam Tĩnh Phong nói xong liền ra lệnh thuộc hạ nhúng đầu tôi xuống.
Ngay khi đầu tôi bị nhúng xuống nước, ngay lập tức nước tràn vào miệng, mũi, tai của tôi. Tôi giãy giụa để thoát khỏi, sau khi xém tắt thở, tên thuộc hạ lập tức kéo tôi lên.
"Khục! Khục!" Tôi ho sặc sụa, ép từng chút không khí vào phổi tôi.
"Này, tôi nói muốn uống nước mà đâu phải tắm đâu" Giọng tôi khàn khàn nói.
"Nhúng xuống tiếp đi" Lam Tĩnh Phong thấy thế liền ra lệnh, tiếp tục nhúng đầu tôi xuống tiếp.
Một lần nữa, tôi tiếp tục được trải nghiệm cảm giác nước tràn vào miệng, mũi và lỗ tai của mình sau đó thì bị kéo lên như miếng giẻ rách.
Tiếng ho, và tiếng sặc nước của tôi vang lên trong căn phòng.
Sau đó lại ném tôi vô ghế, cả thân thể tôi đầy nước, từng giọt nước từ mái tóc của tôi rơi xuống đất hoặc vào thân thể tôi.
"Giờ nói không?"
Nói? Nói gì? Tôi có biết gì đâu mà nói. Tôi chẳng hề biết được cách đổi ngược lại giới tính cho cậu ta, nếu không biết gì hết, sao có thể nói được?
"Tôi không biết gì hết..." Giọng tôi thều thào.
Lam Tĩnh Phong thấy thế, có vẻ mất kiên nhẫn. Cô ấy lấy ra một con dao, kề sát cổ tôi nói.
"Có tin không, tao giết mày đó?" Ánh mắt cô ấy nhìn thế nào cũng chẳng phải lời nói dối.
Nhưng mà...
"Thì giết đi..." Giọng tôi vang lên, để lại ánh mắt ngơ ngác của Lam Tĩnh Phong.
"Cái gì..."
"Tôi nói giết đi..." Ánh mắt của tôi sắc bén, nhìn thẳng vô cô ấy mà chẳng hề sợ hãi.
"..." Cô ấy im lặng, không nói được gì.
"Haha. Cô sợ rồi..."
"Mày!!" Lam Tĩnh Phong dơ con dao lên, nhìn thấy con dao lao về phía mình tôi nhắm mắt lại.
Thật là, có vẻ như tôi chỉ sống được có hai ngày hay một ngày nhỉ? Một ngày ở thế giới này, rồi chết ư.
Khi tôi đang nhắm mắt lại, nhưng vết đau đớn chẳng hề tới. Chỉ có tiếng con dao găm vào một vật nào đó.
Mở mắt ra, tôi thấy con dao đang găm vào trước thẳng em tôi, chỉ cách đúng vài centimet.
Ối dồi ôi, xém tý thì thành thái giám!! Tôi run rẩy nhìn con dao trước thằng em của tôi.
Em trai ơi!! Xém tý anh mất em rồi!!!
Dù sao thì. "Haha. Rốt cuộc...Cô chẳng có can đảm đâm tôi...." Sau đó đầu tôi bắt đầu choáng.
Từng cú bức cung, trả hỏi của Lam Tĩnh Phong, khiến cho thân thể tôi mệt mỏi. Sự tỉnh táo để là nhất thời tôi cố gắng để giữ lấy.
Không thể nào cơ thể này có thể chịu được bức cung như vậy. "Thật là một....thân thể....yếu ớt...." Sau đó thế giới tắt hẳn đi.
————
Lam Tĩnh Phong nhìn thiếu niên trước mắt. Rồi bực mình nghĩ lại câu nói cậu vừa nói, thế là tiện tay tát cậu ta một cái. Nhưng cậu ta không hề phản ứng.
"Cô ch—Ahem, thiếu gia. Hình như người này ngất rồi" Một trong những thuộc hạ cô lên tiếng.
Cô lập tức nhìn kỹ lại thì đúng thật, ngất rồi. Thế là cô dự định nói. Tiện thể tìm chỗ nào vứt cậu ta đi, hay là vứt cậu ta về chỗ ở của cậu ta đi.
Nhưng lời ra đến miệng như bị nghẹn lại, không thể nói ra.
Cô cực kỳ khó chịu với cái này. Thế là cô định nói tiếp rồi lại thôi.
Sau một hồi lâu cô nhìn cậu ta, liền thở dài bất lực rồi nói.
"Đưa nó lên phòng cho khách, rồi kiểm tra vết thương đi"
Đám thuộc hạ nhìn cô với ánh mắt tò mò, tò mò rằng thiếu gia từ trước đến giờ luôn không khoan nhượng ai, cấm tất cả ai mà thiếu gia không thân vào nhà.
Nếu có ai vi phạm liền đánh gãy chân, nhưng kỳ lạ thay thiếu gia nay lại hơi nhẹ nhàng thế?
Một thuộc hạ lên tiếng nói nhỏ nhẹ, chỉ để đám thuộc hạ nghe thấy. "Không lẽ yêu rồi?"
"Nhưng thiếu gia là con trai mà?" Một thuộc hạ khác lên tiếng.
"Cậu nhìn thiếu gia bây giờ có giống con trai không?"
Khi người khác nói vậy, cả đám vô thức nhìn vị thiếu gia đó, hơi lùn, xinh, trắng, tóc dài. Toàn bộ đặc điểm là của con gái 100%
"Nhưng chẳng phải thiếu gia tâm hồn là con trai à? Và thiếu gia chẳng phải thích con gái sao? " Một thuộc hạ thấy thế liền nói.
"Ai biết được. Lỡ thiếu gia đổi gu thì sao..." Một người khác tiếp lời.
Chưa kịp để người khác nói. Lam Tĩnh Phong lên tiếng với vẻ mặt đầy sát khí.
"Mấy người nói gì đó"
"K-không có gì đâu thiếu gia" Đám thuộc hạ rớt mồ hồi, lắc đầu lia lịa.
Thế là chưa kịp để cô phản ứng, đám thuộc hạ đã khiêng người đang ngồi bất tỉnh kia đi với tốc độ đáng kinh ngạc.
Trong phòng chỉ còn lại mình cô thôi, thấy thế cô liền lắc đầu thở dài.
Cô nhớ rõ mọi thứ, từng cảm giác và sự tiếc nuối à? Hay là sự đau đớn khi nhìn cậu ta bị hành hạ, và nghẹn ngào khi đánh cậu ta?
Chẳng biết nữa, đến lúc cô cầm dao lên định đâm vào cậu ta. Thì bỗng một ý nghĩ hiện lên.
Nếu đâm vào cậu ta chắc chắn tôi sẽ hối hận. Thế là tay cô vô thức né con dao đi, chỉ cắm con dao vào ghế thôi.
Thật tình. Chắc không phải đâu. Cô lắc đầu.
Chắc chắn là một do vấn đề về pháp lý cũng như, nếu cô đâm vào cậu ta thì gia đình của cô sẽ bị ảnh hưởng.
Càng không thể vứt cậu ta được, lỡ nếu cậu ta đi báo cảnh sát thì chắc chắn cũng sẽ ảnh hưởng đến gia đình cô ta.
Đúng vậy, chắc chắn rồi. Sau một hồi thuyết phục, cô liền lập tức rời khỏi căn phòng này, và đi về phía phòng ngủ của mình.
Cô quá mệt rồi, trời đã khuya rồi nên cô cần đi ngủ.
————
Ánh sáng chiếu qua cửa sổ, chiếu thẳng lên mặt tôi.
Khiến mắt tôi bị chói, buộc phải mở mắt của mình ra để nhìn.
Ánh mắt tôi quét qua một lượt căn phòng mà tôi đang ở. Một căn phòng rộng, chiếc giường đủ để hai ba người nằm.
Tủ quần áo trong có vẻ đắt tiền dữ bây, thêm vào đó là một cái bàn nhỏ đặt ở kế bên đầu giường.
Và trên đó là một chiếc đèn ngủ.
Tôi cảm khái một chút về căn phòng có một chút gì đó của Tây Âu, và một chút gì đó quyền quý của giới nhà giàu.
Nhưng tôi có một câu hỏi quan trọng cần phải hỏi. Tôi đang ở đâu đây?
Nếu được đoán thì tôi nghĩ là ở trong căn biệt thự của Lam Tĩnh Phong. Và đây có vẻ như phòng ngủ dành cho khách rồi.
Đù, dù là phòng dành cho khách nhưng vẫn trang trọng như thế này. Không hổ là con trai của gia đình cầm đầu hai giới hắc bạch.
Đó là chút suy đoán của tôi, cũng có khả năng là tôi bị bán đi rồi. Nhưng điều đó là không thể, nếu bị bán đi, sao tôi có thể ngồi ngủ trong căn phòng siêu đỉnh này chứ.
Nhưng khi tôi định ngồi dậy, bỗng nhiên thân thể tôi đau dự dội.
"Ây da. Sao nó đau quá vậy..." Ừm, không cần nói tôi cũng biết lý do rồi.
Chắc là vì tối qua tôi vừa được mát xa bởi mấy người kia.
[Xin chào ký chủ. Ngài còn sống không?] Lúc đó hệ thống hiện lên trước mặt tôi, hỏi.
Tôi gật đầu coi như câu trả lời của mình.
[Ồ, chúc mừng ký chủ vượt qua kiếp nạn đầu tiên chăng?]
"Mày tưởng đang đi thỉnh kinh à, mà kiếp nạn đầu tiên"
[Ahihi. Tôi nói giỡn mà. Dù sao thì tối qua sao ngài liều vậy? Lỡ như lúc đó Lam Tĩnh Phong đâm thiệt thì sao?]
"Lúc nào?" Tôi tò mò hỏi xem coi hệ thống đang nói là lúc nào.
[Lúc cậu— cô ta cầm dao đó. Ký chủ ngài không sợ à?]
"Đương nhiên là sợ rồi"
[Vậy tại sao ký chủ lại khiêu khích Lam Tĩnh Phong như vậy?]
"Đó không gọi là khiêu khích hiểu không. Đó gọi là có kế hoạch cả đấy."
[Ý ngài nói kế hoạch là sao?]
"Đây để tao giải thích cho. Này mày có nhớ lúc trước mày nói về cái thuốc thay đổi giới tính không?"
[Nhớ]
"Đúng vậy. Mày có nói câu người bị dính có tình cảm với người sở hữu không?"
[À có. Nhưng điều đó liên quan gì vậy ký chủ?]
"Ngu thế nói vậy chả hiểu. Đây nè, nếu mà Lam Tĩnh Phong yêu tao. Sao nghe cấn cấn thế nhờ....Dù sao thì nếu Lam Tĩnh Phong yêu tao, thì sẽ không dám đâm dao vào tao đâu, hiểu không?"
[Ồ...]
"Thêm vào đó là về vấn đề pháp lý và gia tộc. Về pháp lý, chắc chắn cảnh sát sẽ không bỏ qua chuyện này đâu, điều đó càng thêm khó tránh liên lụy đến gia đình của Lam Tĩnh Phong, trừ khi họ không cần đứa con trai— ý là đứa con gái này"
[Đúng rồi]
"Và nếu gia tộc cậu ta can thiệp, buộc cậu ta chịu sự kiểm soát của gia tộc. Điều đó là điều Lam Tĩnh Phong không hề muốn, cậu ta muốn được tự do và không chịu sự kiểm soát của bất cứ ai, hiểu không?"
[Ồ, Tôi hiểu rồi]
"Thấy chưa. Vậy nên tal mới đánh cược, xem coi rốt cuộc cô ấy có đâm dao xuống không"
[Thì ra là như, thì ra là như vậy] Hệ thống gật gù như đã hiểu.
"Dù sao thì, tao khá chắc nếu thiếu mấy cái trên tôi chết chắc. Yếu tố tình cảm, gia tộc và cũng như pháp lý đều giúp tao sống sót. Thêm vào đó yếu tố tình cảm cũng khiến tao đỡ phải bị tra hỏi nặng. Và nếu không có yếu tố này, thay vì nằm đây, tao đã nằm đâu đó ở bãi đất hoang rồi"
[Ồ...]
Khi đó một người mặc đồ đen đi vô phòng, ngắt cuộc trò chuyện của tôi với hệ thống. Người này mở cửa rất khiêm tốn và nhẹ nhàng.
Khác hẳn với lúc mở cửa ở chỗ ở của tôi luôn.
"Thưa ngài. Cô ch—Ahem. Ý là thiếu gia đang đợi ngài ở dưới. Nhưng trước lúc đó tôi khuyên ngài nên đi tắm đi"
Khi nói xong câu đó, tôi liền nhìn xuống người mình. Tôi vẫn mặc bộ đồ từ hôm qua đến giờ.
"Nhưng tôi có đồ thay đâu?"
"Thưa ngài, trong tủ là mấy bộ đồ dành cho khách, xin vui lòng lấy một cái rồi đi tắm đi ạ"
Sao tự nhiên thấy người này khách sáo quá vậy....
"Cho hỏi cái..."
"Xin vui lòng hỏi, thưa ngài"
"Cho hỏi là sao khách sao quá vậy?"
"Cái này...Tôi không thể trả lời, thưa ngài..."
"Đừng nói thưa ngài ở cuối câu nữa. Đó làm tôi khó chịu đấy..."
"Vâng, vậy cũng không được ạ.."
Sao có cảm giác sau một đêm, nó thay đổi nhanh quá vậy.....
Updated 33 Episodes
Comments