"Hah....Hah...." Tôi thở hổn hển bên một hẻm sau khi chạy được mười năm phút.
"Tôi....Hah.....Chắc.....Chắn..... Sẽ.... Bị.... Thịt...." Éo nói nữa! Mệt Vãi ò. Bây giờ cứ nghỉ ngơi cái đã.
Khi đó hệ thống đột ngột hiện lên, và nói.
[Chúc mừng ký chủ đã biến nam chính thành nữ!! Và bây giờ tôi sẽ đổi tên thành công lược nữ chính!!]
Tôi có cảm giác hệ thống này cố ý. "M-mày....Hah..." Tôi cố gắng nắm lấy hệ thống nhưng vì quá mệt nên không với tới.
[Hả. Ký chủ nói gì cơ? Tôi xin dỏng tai lên nghe nè] Một nụ cười mỉm hiện lên khóe miệng hệ thống.
Tự nhiên muốn đấm nó ghê.
[À ký chủ. Xin lưu ý ngài một điều, bây giờ ngài đang bị nam ch— ý là nữ chính truy đuổi. Thế nên!!]
Hệ thống mỉm cười đắc thắng nhìn tôi rồi nói tiếp. [Cố lên thưa ngài. Mong ngài thoát khỏi cuộc truy đuổi này hoặc bị bắt ngay lập tức. Good bye]
"Này...Hah..." Tôi chưa kịp thì hệ thống đã biến mất, còn tôi thì ngồi đây thở hổn hển như một con chó!!
Không xong rồi. Nước...Tôi cần nước...
Tôi cố gắng lê lết thân mình đi tới cửa hàng tiện lợi, mua một chai nước.
Cảm giác như chân tôi sẽ sụp bất cứ lúc nào, khi mà tôi không chú ý.
Từng bước chân đều nặng nề. Mẹ nó, thân thể này cũng quá yếu rồi đấy chứ. Không, cũng không gọi là yếu cho được, rốt cuộc cũng chạy được mười năm phút ấy chứ.
Theo từng bước chân, cửa hàng ngày càng gần. Tôi lê lết vô, đặt tiền lên bàn rồi mua một chai nước suối.
Chủ tiệm nhìn tôi một cái rồi không nói gì, chỉ lặng lặng đưa cho tôi chai nước lạnh.
Tôi lập tức mở nắp chai. Uống một hơi thật sâu.
Từng dòng nước lạnh đi qua cổ họng khô rát của tôi, rồi trôi xuống bụng tôi.
Oh yea. Thật là sảng khoái quá đi đó mà. Nó đãaaaa.
Tôi tu hết chai nước lạnh. Sau đó vứt chai nước vô thùng rác, đi ra khỏi cửa tiệm tiện lợi.
Khi đi trên đường phố, tôi đang suy nghĩ mình nên làm gì để thoát khỏi vị thần chết sắp tới chỗ tôi.
À đúng rồi, còn một điều tôi khá thắc mắc. "Này hệ thống"
Im lặng, không có gì cả.
"Này, alo. Hệ thống đâu rồi?" Tôi gọi mãi nó chẳng ra.
"Đậu xanh rau má mày! . Tao chỉ hỏi cái coi, không có đánh mày đâu!!" Tôi gào lên, nhưng lập tức nhận ra hàng loạt ánh mắt kỳ lạ nhìn về phía tôi.
Tôi xấu hổ, che mặt đi rồi bước nhanh hơn. Tôi nói nhỏ nhẹ. "Hệ thống, hệ thống. Tao hứa, tao sẽ không đánh mày đâu"
Vẫn im lặng. Không nói gì hết. Tôi lại tiếp tục nói. "Này ra đi, tao hứa chắc chắn một điều với mày. Tôi sẽ không chửi mày hay đánh mày, tao mà làm thì tao làm chó"
[Chắc không?] Lúc này hệ thống mới hiện ra.
"Chắc chắn" Tôi gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc như chắc nịt vậy.
[Được rồi, ký chủ có thắc mắc gì cứ hỏi. Tôi sẽ trả lời theo khả năng của mình]
"Được rồi. Tao muốn hỏi, tên của nhân vật tao xuyên không vô tên gì vậy?"
[Thật luôn sao. Ký chủ?]
Ánh mắt hệ thống nhìn tôi như nhìn một kẻ ngu vậy, mẹ nó nhìn muốn tát nó cái ghê. Bình tĩnh, bình tĩnh.
Tôi bình tĩnh nói tiếp. "Đúng vậy"
[Ừ thì nhân vật mà ký chủ xuyên vô cũng tên là Trần Dã Vũ thôi]
Cùng tên ư? Sao tôi không biết nhỉ? Hm....À nhớ rồi, trong truyện nó chỉ ghi là tên liếm cẩu, thằng khốn và nhiều nhiều biệt danh khác cho nhân vật tôi xuyên vô.
Nó không hề có tên, và tác giả còn chẳng thèm cho tên ấy. Tổ cha ông tác giả nhá.
"Cái này, tao đâu có biết đâu...."
[À ừ nhỉ. Rốt cuộc tên nhân vật mà ngài xuyên vô có được đặt tên đâu]
Không được đánh, không được đánh. Bình tĩnh.
Nhân vật mà tôi xuyên vô, tôi chẳng hề có được chút ký ức nào của nguyên chủ. Chỉ là tôi dựa vào một chút mô tả về nhân vật này mà làm.
Ví dụ như trong truyện cũng có mô tả đôi chút về khu cậu tả sống ở đâu, rồi ba mẹ ra sao, hoàn cảnh. Và mức độ simp gái của cậu ta.
Còn gì nữa không. Hm... Hết rồi, nhiêu đó thôi.
[À hem. Hết giờ tán gẫu rồi, chúc ký chủ may mắn trên con đường. ờ.. ờ, chạy trốn chăng? ]
"...." Tự nhiên muốn đấm cho trận ghê.
[Bổn hệ thống biến mất đây. Chúc ký chủ ngài, may mắn]
"...." Tôi không nói gì, trơ mắt ra nhìn hệ thống biến mất vào khoảng không.
"Haiz..." Tôi nhìn lên trời, tự hỏi làm sao để trốn thoát khỏi nhân vật chính bây giờ. Hay là sẽ không bao giờ trốn được.
"Giờ về nơi ngủ tôi được không nhỉ?" Hay là tìm đại một cái khách sạn nào đó rồi ngủ qua đêm.
Để xem nào, trong túi trong nhiêu tiền và tài khoản còn nhiêu.
Tổng cộng: 250.000 Vnđ. Wow, thật là một số tiền khổng lồ.
Cái này có mà cuối tháng lấy thùng ra mà cạp.
Hm...Với số tiền này, thì tôi có nên đi ở khách sạn không nhỉ? Nah. Tôi tốt nhất là mua một hợp cơm và đi về chỗ như ổ chó đó mà ăn.
Thế là tôi lập tức bước chân đi, mưa một hộp cơm giá 25.000 Vnđ và đi thẳng về chỗ ở.
Còn bạn hỏi tôi không lo khi bị nhân vật chính bắt ư? Tôi lo chứ, nhưng chí ít làm con ma no chứ không làm con ma đói đâu.
Ấy. Tôi về chỗ ở. Ngồi lên giường và rót nước mắm vô. Nó thật là mỹ vị dân gian, lâu lắm rồi tôi chưa ăn cơm tấm.
Ây da. Tôi đang thưởng thức từng miếng cơm trong miệng tôi thì đột nhiên. Một tiếng đùng!!!
Cánh cửa lỏng lẻo của căn phòng tôi lập tức bị đá bay, nó nằm dựa vào từng như một người hi sinh anh dũng.
Miếng sườn tôi còn chưa kịp nuốt vô. Thì có hai ngươi đi vô, mặc đồ đen. Lực lưỡng.
"Chào cưng. Anh đến đây từ chiều"
"....Không ấy mình gõ cửa cái được không"
"Ồ xin lỗi" Hai người họ đi ra, tiện thể cầm theo cái cửa thuận tiện gắn vô lại.
Sau đó tiếng cốc cốc vang lên. Và nói.
"Chào cưng. Chúng tôi đến bắt cọc cưng đây"
Chưa kịp để tôi phản hồi, cánh cửa một lần nữa bị đá bật tung. Nó lại tiếp tục nằm dựa trên tường.
R.I.P cửa. Một phút mặc niệm bắt đầu.
Dù sao thì.
"Mấy người là ai!! Đến đây làm gì!!" Tôi la lên hét vào mấy người họ.
"Chúng ta là người của Lam thiếu. Đến đây bắt cóc ngươi"
"Này này. Nói cho nghe nè" Tôi mặt dở khóc dở cười nói. "Mấy người bắt cóc á. Không nên giới thiệu họ tên đầy đủ, chỉ cần nói là ngươi không cần biết. Chỉ cần biết là đến đây bắt cóc ngươi"
"Ồ, ồ" Hai ngươi họ dựa vào tường. Đưa tay lên ngẫm lại.
"Này nhá. Hai người nghe này, hai người bắt cóc, thì đúng không. Hai ngươi nên giấu họ và tên đi, cũng như giấu luôn người đứng sau chỉ định đi"
"Nhưng làm vậy có ý nghĩa gì?" Hai người họ khó hiểu nhìn tôi.
"Này nhá. Đến lúc đó đúng không, vừa che được tên, vừa che giấu được người đứng sau. Với lại nếu người bị bắt cóc trốn được, thì lỡ họ báo công an thì sao, à không điều đó là điều hiển nhiên rồi"
"Ồ. Có lý, có lý" Hai người họ gật đầu như đã hiểu.
"Này. Nếu hai người đi bắt cóc mà liên lụy đến người tên là Lam thiếu đó có đáng chết không?"
"Có..." Hai người họ gật đầu.
"Thấy chưa. Nên là hãy ghi nhớ và làm lại này"
"Được" Khi đó hai người họ lại tiếp tục đi ra, cầm theo cái cửa thuận tiện lại gắn vô.
Cốc. Cốc. Cốc
Ba tiếng gõ vang lên. Tôi chưa kịp nói gì hết thì đùng!! Lần thứ ba cái cánh cửa bị đá.
Nó tiếp tục nằm dựa vào tường. R.I.P cửa lần hai.
"Hello cưng. Bọn ta tới bắt cóc ngươi đây"
"Bọn ngươi là ai!! Tại sao bắt cốc tôi!! Tin tôi gọi công an tới không!!"
"Hừ. Ngươi không cần biết bọn ta là ai, chỉ cần biết bọn ta tới bắt cóc ngươi thôi" Sau khi nói xong, mấy người họ mặt tươi cười hỏi.
"Thế nào, thế nào. Được không"
"Đấy. Chuẩn không" Tôi giơ ngón cái lên cho họ, thầm cảm thán. "Nhưng thiếu nha. Mấy người thiếu cái mũ trùm đầu, nếu người ta nhận ra các anh và báo công an thì sao?"
"Ồ là chúng tôi chưa chuẩn bị đầy đủ. Lỗi chúng tôi"
"Không sao, không sao thế. Giờ thì, mấy anh trai đang làm gì vậy" Tôi mỉm cười thân thiện với họ.
Tôi chỉ thấy hai người họ mỉm cười chuẩn bị cái bao tải. Tôi đã giơ tay lên nói. "Khoan!! Ăn hết miếng sườn đã"
"Được thôi" Hai ngươi họ mỉm cười để tôi ăn miếng sườn.
Thế là trước ánh mắt của họ, tôi ăn hết miếng sườn từng chút một.
Sau khi xong. Tôi lên tiếng nói. "Xong rồi, bắt đi" Và khi nói xong. Tôi lập tức bị chụp đầu với một cái bao tải. Mẹ nó còn tẩm thuốc mê nữa.
Không lâu sau tôi liền ngất đi.
————
Khi tôi còn đang mơ màn, một dòng nước lạnh lập tức hất vô mặt tôi. Khiến tôi lập tức tỉnh táo.
Ánh mắt lướt qua xung quanh, xem coi mình đang ở đâu.
Tôi thấy mình đang ngồi trong một căn phòng, Bốn bên là bức tường bê tông. Ờ giữa trần là một chiếc đèn treo lủng lẳng.
Có một người đàn ông mặc đồ đen, đứng kế bên tôi. Tay cầm xô nước.
Khi tôi đang tò mò mình đang ở đâu, à không tôi khá chắc đang ở chỗ Lam Tĩnh Phong. Nhưng mà là ở phòng nào, chắc là ở tầng hầm.
Thì đột ngột lúc đó, một tiếng cạch vang lên. Cánh cửa phía trước góc bên trái đột ngột mở ra.
Bước vào trước là một người đàn ông mặc đồ đen, cao lớn tiếp sau là liên túc ba người giống vậy.
Và cuối cùng là một người phụ nữ, tóc đen dài đến quanh eo. Đôi mắt đen tuyền, đang đi vô.
"Ý chào bạn Lam Tĩnh Phong" Tôi mỉm cười được cho là thân thiện nhất.
Nhưng ánh mắt cô ấy, lại nhìn tôi đầy sát khí.
"Cho tôi hỏi đây là đâu không?" Tôi tò mò hỏi, nhìn xung quanh.
Lam Tĩnh Phong không nói gì hết, chỉ là đi tới cưỡng ép nâng mặt tôi lên.
Khuôn mặt tôi được lên, buộc phải nhìn vào cô ấy. Khuôn mặt xinh đẹp ấy khá là đẹp ấy chứ, không hổ là nam chính, à không, nữ chính chứ.
"Thuốc giải..." Giọng nói cô ấy trong trẻo nhưng sắc lạnh, vang lên câu hỏi.
"Thuốc giải gì?" Tôi nghiêng đầu tò mò hỏi.
"Cách để biến tôi trở lại là nam..."
À à. Ừ không có đâu, vì đó là đồ hệ thống đưa, nếu là đồ hệ thống đưa thì 100% là không thuốc giải nào có thể phát huy.
"Không có đâu..." Tôi trả lời khe khẽ. Sắc mặt cô ấy lập tức trở nên lạnh hơn. Thả mặt tôi xuống, dùng chân đá lên mặt tôi một cái.
Sức mạnh của cú đá cực kỳ lớn khiến tôi đau đớn, mặt tôi bị đánh lệch sang phải một cái, miệng chảy máu. Một chiếc răng trong hàm của tôi bị gãy. Tôi cắn răng chịu đau.
Sau đó cô ấy lại nhấc mặt tôi lên. Lại hỏi.
"Tôi nói lần cuối thuốc giải đâu... " Ánh mắt cô ấy đi kèm theo sự lạnh lùng và đầy sắc lạnh.
"Tôi nói là không có mà..." Tôi thì thào trả lời. Ánh mắt vẫn hướng về cô ấy, miệng thì chảy máu. Tiện thể phun ra một chiếc răng đã gãy.
Không khí trong căn phòng trở nên lạnh hơn.
Updated 33 Episodes
Comments
𝕕𝕚𝕟𝕠_ℂ𝕖𝕟𝕥🦖
tr oi chửi có nghệt thuật dữ dạa=))
2025-08-15
1