Tôi lết ra khỏi giường, Mở tủ lấy bừa một bộ đồ. Quần áo trong tủ được xếp ngăn nắp, thẳng táp như vừa bước ra tiệm giặt ủi, toàn là hàng hiệu thôi.
Nhưng có vấn đề là...Toàn là áo sơ mi, và quần tây mà thôi.
"Cái này...Nó có hơi quá không?"
Tên thuộc hạ nhìn tôi nói. "Thưa ngài, thiếu gia nói ngài mặc gì cũng được"
"Vậy tôi mặc quần đùi cởi trần được ha?"
Tên thuộc hạ im lặng, chắc là đang suy nghĩ có nên gật đầu không.
Tắm xong, tôi thay bộ đồ. Rồi đi xuống cầu thang, phòng khách thì rộng như cái hội trường, ở giữa là Lam Tĩnh Phong đang ngồi chéo chân, chống cằm nhìn tôi.
"Chào buổi sáng thiếu gia thành nữ. Thiếu gia có ngủ ngon không thiếu gia"
Nhìn thấy tôi chào kiểu này. Lông mày cô ấy giật giật một cái rồi nói. "Mày muốn ăn đập nữa à?"
"Thôi thôi, tôi không muốn đâu" Tôi từ từ đi lại, kéo ghế ra rồi ngồi lên đó. "Tôi muốn là ăn buổi sáng chứ không phải mát xa buổi sáng"
"Không có buổi sáng cho mày đâu, với lại ai kêu mày ngồi thế mà tự nhiên như nhà vậy?"
"Rồi sao. Đi vào nhà người khác, tự nhiên là thứ tôn trọng người khác, tự nhiên như nhà của mình. Chính là nói, nhà của người mà mình đến làm khách rất chu đáo đến nỗi tôi tưởng như đây là nhà vậy"
Lam Tĩnh Phong liếc nhìn tôi một cái, rồi nói. "Mày được tính là khách à?"
"Đâu phải tôi muốn ở đây đâu. Thiếu gia bắt cóc tôi đến đây rồi, thì tôi tính là khách đúng không, Thiếu gia?"
Cô ấy lườm tôi một cái, rồi chửi tôi. "Vô sỉ"
"Ơ kìa. Đấy đâu phải là vô sỉ đâu, đấy gọi là có đầu óc. Đúng chứ?"
Cô ấy chống cằm, môi nhếch lên. "Tao không thấy mày có đầu óc, có cái miệng thì đúng hơn"
Tôi nhùn vai. "Miệng cũng là một phần của đầu mà"
Lam Tĩnh Phong gật gù, nói. "Ừ, vậy thì tao nên nhét gì đó vô miệng mày để nó im đi"
Tôi giả vờ hoảng sợ, đưa tay che miệng.
"Không được đâu, miệng tôi dùng để ăn sáng nữa"
Lam Tĩnh Phong bực bội nói. "Đã bảo là không có bữa sáng cho mày rồi mà"
"Không có bữa sáng, vậy bữa trưa sớm cũng được"
Cô ấy híp mắt nhìn tôi. "Vậy tao có nên cho mày ăn luôn bữa tối không?"
"Nhưng chẳng phải tối đến mới được ăn tối sao?" Tôi thản nhiên trả lời.
Cô ấy khẽ nhếch môi, ánh mắt sắc như dao. "Được, vậy tao chuẩn bị bữa tối cho mày liền"
"Nhưng thiếu gia, đang là buổi sáng mà"
"Cái chuẩn bị đó là từ sáng đến tối mày không được ăn gì cả"
Tôi trố mắt nhìn vào Lam Tĩnh Phong. "Cái này mà kêu là chuẩn bị á?"
Cô ấy mỉm cười, chống cằm lên bàn cất giọng. "Chuẩn bị tinh thần"
Tôi cười mỉm nói. "Haha. Thiếu gia thật sự là không có nhân đạo a"
"Tao chính là vậy đó, sao nào?"
"Haha. Đã thiếu gia không cho ăn sáng, tôi xin phép cáo từ ở đây" Tôi đứng dậy định đi.
"Đi? Đi đâu" Cô ấy nghiêng đầu nhìn tôi, giọng nói vang lên.
Tôi tò mò thốt ra. "Đương nhiên đi về rồi"
"Tao chưa cho. Mày được phép về chắc?"
"Này này. Thiếu gia đang nhốt người trái phép đó"
"Nhốt người trái phép? . Mày đột nhập nhà người khác, rồi ngủ trên giường nhà người khác, sau đó thì tự nhiên mặc đồ của người khác. Hm....Ai là người đang xâm nhập trái phép đây hả?" Cô ấy mỉm cười nhìn tôi.
Tôi rùng mình, chỉ tay vào cô ấy. "Thiếu gia..Thiếu gia...Đang vu khống..."
"Haha. Rồi sao? Có tin chỉ cần một cuộc là thay vì mày đang ở công dân bình thường, thì mày thành tội phạm rồi không?"
A. Thấy bà rồi, rơi vào bẫy rồi!!!
"Thiếu gia, n-ngài không nói võ đức"
"Rồi sao?"
Mẹ nó. Cô ta dùng chính câu của mình để đáp trả ạ.
"Tao cho mày hai lựa chọn" Sau đó cô ấy dơ một ngón tay ra. "Một là mày đi vô tù, có danh hiệu là phạm nhân"
"Thứ hai" Cô ấy dơ ngón tay thứ hai ra. "Tao cho mày một hợp đồng. Một hợp đồng làm người hầu cho tao. Thế nào?"
"C-cô..." Tôi quên luôn việc gọi cô ta là thiếu gia. Chỉ tay vô cô ấy run rẩy.
"Chọn đi" Cô ấy lắc lắc hai ngón tay qua lại. "Ăn cơm tù hay là làm người hầu của tao. Chắc có lẽ mày sẽ phân biệt được cái nào nặng, nào nhẹ. Đúng không?"
Cô ấy lắc lắc hai ngón tay qua lại, khiêu khích, và chờ đợi xem tôi chọn thế nào.
"Yên tâm. Làm người hầu của tao không thiệt đâu" Cô ấy mỉm cười, nhưng nụ cười này nó khiến tôi rùng mình.
Cái nào nhẹ, cái này nặng tôi tự phân biệt được. Chỉ là không ngờ cô ta lại vô sỉ đến vậy!!!
"Tôi-tôi.... Tôi chọn làm người hầu..." Tôi bất lực ngồi trên ghế.
"Tốt lắm" Cô ấy vỗ tay vào nhau, phát ra một tiếng bốp. "Giờ thì chúng ta ký hợp đồng nhé?"
"..." Tôi im lặng, không nói gì. Ánh mắt nhìn lên trần nhà. Có lẽ, có lẽ tôi không nên trêu đùa cô nương này. Mẹ kiếp, tôi quên mất rằng đây là nhân vật chính. Ối dồi ôi, xong đời rồi!!!
Sau khoảng mười năm phút đồng hồ. Cô ấy trở lại bàn, trên tay cầm theo tờ giấy. Đưa ra trước mặt tôi.
HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG LÀM NGƯỜI HẦU.
Bên A: Lam Tĩnh Phong
Bên B: Trần Dạ Vũ
Điều khoản hợp đồng:
Chức vụ: Người hầu toàn thời gian, kiêm nhân viên pha trò, túi cát xả stress và, khi cần thiết, làm đối thủ đấu khẩu.
Thời hạn hợp đồng: Cho đến khi nào thiếu gia thấy chán.
Nhiệm vụ chính:
Pha trà, rót nước, dọn phòng, nấu cơm.
Nghe lệnh và tuân theo mọi yêu cầu hợp lý (và không hợp lý) của Thiếu Gia.
Không được phép bỏ trốn, phản kháng, hoặc “cà khịa” vượt quá giới hạn cho phép của Thiếu Gia (giới hạn này do Thiếu Gia đặt ra và có thể thay đổi bất kỳ lúc nào).
Quyền lợi:
Được ăn uống (khi Thiếu Gia cho phép).
Được chỗ ngủ (không đảm bảo tiện nghi).
Hình phạt vi phạm hợp đồng:
Người hầu lập tức chuyển sang chế độ ăn cơm tù
Điều khoản đặc biệt:
Người hầu không được dùng lý lẽ để cãi thắng Thiếu Gia.
Mọi cuộc đấu khẩu, dù Người hầu thắng, vẫn tính là Thiếu Gia thắng.
Và dù bên Thiếu Gia dù có sai thì bên Thiếu Gia luôn luôn đúng. Chứ không có sai, nếu có sai thì bên Người Hầu là người luôn luôn là người sai.
Lương thưởng
Mức lương cơ bản: 0 đồng/tháng (vì Người hầu đang làm việc để trả “nợ mạng” và “nợ ăn ở” do bị bắt cóc).
Cam kết:
Người hầu đã đọc và đồng ý toàn bộ điều khoản trong hợp đồng này.
Ngày ký: 07/08/2025
Chữ ký của Người hầu: __________________
Chữ ký của Thiếu Gia: __________________
Cô ấy mỉm cười với nụ cười rất thân thiên. "Ký đi"
"Cái này....Nó quá vô lý..."
"Cái gì vô lý cơ?" Cô ấy nghiêng đầu, tò mò hỏi.
"Lương đâu!!!! Tại sao lại có 0 đồng vậy!!! Bốc lột trắng trợn!! Tôi sẽ báo cáo cái này lên chính phủ!!!" Tôi khóc không thành tiếng. Mấy cái điều khoản này quá vô lý, cực kỳ vô lý.
"Mày nghĩ có lương à? Trong khi mày làm điều này với tao? Biến tao thành nữ?"
Liên tiếp là những câu đáp trả khiến tôi câm nín. "Tôi không ký có được không..."
"Tất nhiên. Nếu mày muốn ăn cơm tù thì chuẩn bị đi"
"..." Tôi nhìn chằm chằm hồi lâu, rồi quyết định nhắm mắt ký một cái rẹt.
"Haha. Tốt lắm" Cô ấy nhận lấy tờ hợp đồng, sau đó cũng ký tên mình lên đó.
"Hợp tác vui vẻ nhé. Người hầu" Cô ta cố ý!! Cô ta cố ý!! Nhấn mạnh câu cuối.
"Vâng...Hợp tác vui vẻ" Tôi giơ tay ra bắt tay cô ấy.
Chưa kịp định thần lại, Lam Tĩnh Phong lên tiếng nói. "Tốt giờ, giờ thì mau chóng pha trà cho ta đi"
Tôi ngơ ngác nhìn cô ấy, hỏi lại. "Pha trà?"
"Đúng rồi. Nếu không hợp khẩu vị, thì liền cho cậu ăn cơm tù"
"V-vâng, thưa thiếu gia...." Tôi đứng dậy đi vô bếp.
Căn bếp rộng lớn, đầy đủ đồ nghề. Tôi đứng trước chỗ đặt ấm trà nhưng không tài nào biết cách pha.
Giờ sao đây, tôi chẳng biết pha trà, lỡ chọc giận vị cô nương đang ngồi chờ thì sao.
"Ah. Cậu đang làm ở đây vậy?"
Khi đó một giọng nói vang lên, một cô người hầu bước tới, nghiêng đầu ngơ ngác nhìn tôi.
Vị cứu tinh của tôi đây rồi!! Chắc chắn cô ấy biết pha trà, chỉ cần hỏi thôi!!
Lúc đó tôi không nói nhiều lập tức nói. "Xin dạy tôi cách pha trà, làm ơn đi!!!"
"???" Khuôn mặt cô ấy đầy dấu chấm hỏi nhìn tôi.
Thế là tôi giải thích sơ qua một lượt. Cô người hầu đó khẽ đập tay xuống như đã hiểu rồi.
"Vậy để tôi giúp cậu nhé?"
"Vâng ạ!! Cô đúng là cứu tinh của tôi!! Xin cảm ơn nhiều ạ!!" Tôi vô cùng thành khẩn nói với cô ấy.
Cô ấy lúng túng nói "Không sao đâu, không sao đâu"
Sau đó cô ấy từng bước hướng dẫn tôi pha trà.
"Nhớ rằng thiếu gia khá là kén chọn, nên hãy pha kỹ càng và hợp lý vừa phải"
"Vâng." Tôi gật đầu.
Từng cái cô ấy đều hướng dẫn tôi rất kỹ, đến độ mức nước như nào, rồi mức độ nóng như nào là hợp lý. V.v sau đó là bùm. Một ly trà mà tôi pha lần đầu tiên trong đời.
Tôi lập tức cúi người cảm ơn cô ấy, rồi cầm lấy tách trà rồi ra phòng khách, ở chỗ vị thiếu gia đang bấm điện thoại đó.
"Thưa thiếu gia. Trà của ngài đây..." Tôi đưa tách trà cho cô ấy.
Khi đó cô ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi, cười khẽ. "Uống được không đấy? Có hạ độc không vậy"
"Thiếu gia, ngài nói đùa rồi. Sao tôi có thể hạ độc ngài được?" Hạ độc cô cho đi tù chắc? Với lại dù có muốn cũng chẳng được.
"Vậy được rồi, để ta nếm thử tách trà mà do người hầu của ta pha như nào" Cô ấy bỏ điện thoại xuống, nâng tách trà lên chậm rãi uống.
Cô ấy nhâm nhi từng chút một, thưởng thức. Sau một lúc cô ấy đặt tách trà xuống, nói.
"Cũng được đây. Hợp khẩu vị của ta. Không tệ, dù mới làm người hầu lần đầu tiên, cố gắng phát huy nhé, người hầu"
"Vâng..." Tự nhiên nghe chữ người hầu, lại thấy bực mình.
"Do cậu, người hầu của ta lần đầu tiên pha trà được nên là lần này ta ban thưởng cho cậu"
"Pha trà cũng có phần thưởng à?"
"Có"
Thế là tôi phấn khích, chờ xem coi cô ta cho tôi là phần thưởng gì.
"Đó là ngươi sẽ phải nấu cơm trưa cho ta. À đúng rồi, trong tủ lạnh hết đồ ăn rồi, nhưng mà người hầu chưa mua kịp để vô, nên là tiện thể mau lên ra ngoài mua đồ để nấu ăn đi" Cô ấy nói giọng rất thản nhiên, như ban phước vậy.
"..." Tôi im lặng vài giây sau đó cô ta khó chịu nói. "Sao ngươi không mau đi đi, lẹ lên"
Tôi đứng im vài giây rồi nói. "Thưa thiếu gia, thế còn tiền..."
"À đúng rồi. Cầm thẻ của ta, rồi đi mua đi" Sau đó cô ta vứt lên bàn một tấm thẻ màu đen tuyền trên đó.
"Vâng ạ...À mà tôi có biết đường ra khỏi chỗ này đâu?"
"À đúng nhỉ. Thôi thì để ta cử một người đi cùng với ngươi, rồi sẵn tiện để cậu làm quen luôn, người hầu của ta"
Tôi tức giận nhưng không dám nói gì hết, chỉ đành bất lực đi ra ngoài mua đồ ăn.
Updated 33 Episodes
Comments
ZanHyy
Làm không công chẳng ai muốn làm cả.
2025-08-15
1