Chương 4

Hắn nhìn balo một giây, rồi lại nhìn tôi, môi cong cong:

"Đây là…balo của cậu mà?"

Để tôi xem, giữa cái chiều cao của anh với cái mồm của tôi coi cái nào cao hơn? Hứ!!!

Tôi chống nạnh, ngẩng đầu cho ra vẻ kiêu hãnh:

"Balo tôi ngồi thì đây là chỗ của nó! Thiếu gì chỗ cho anh ngồi???"

Giọng tôi đủ to để hàng ghế trước ngoái lại hóng. Mà khổ nỗi, cãi nhau với trai đẹp ở nơi công cộng thì tôi biết phần thua thiệt luôn nghiêng về phe nhan sắc.

Hắn chẳng nói gì, chỉ mím môi cười, kiểu cười rất dịu dàng ấy. Nhưng tôi đoán bên trong anh ta đang cười mỉa tôi.

Thấy tình hình có vẻ căng như dây đàn, Bảo Mai huých tay tôi, ghé sát tai thì thào:

"Mày qua chỗ tao mà ngồi, còn tao ngồi kế anh ấy. Mày nhìn xem, người ta nhìn cái họng của mày nãy giờ kia kìa!"

Tôi trợn mắt:

"Họng nào mà họng? Người ta là bác sĩ à?"

Nó tươi cười nhìn Nhật Trường, như chưa từng có vụ "chiếm chỗ ngồi" vừa rồi:

"Anh ngồi đây đi ạ. Con bạn em sáng dậy đạp phải phân chó nên mặt cọc thế đấy! Anh đừng bận tâm, nhá?"

Tôi suýt nữa thì ngã ngửa. Cái gì mà phân chó? Tự nhiên bao nhiêu hình tượng thanh cao của tôi trước lớp bị nó đạp một phát xuống bùn!

Hừ!! Coi như lần này anh may mắn đấy!!!

Tôi xách balo, lầm lũi kéo qua ngồi của Bảo Mai. Hắn thì thong thả ngồi xuống ghế, khẽ nghiêng đầu nhìn tôi, khóe môi cong nhẹ. Ánh mắt đó không cần lời cũng đủ ám chỉ:"cảm ơn vì đã nhường chỗ!"

Mười lăm phút sau.

Cả lớp im thin thít, chỉ còn tiếng lật sách lạch phạch. Tôi cố tập trung vào slide bài giảng, nhưng cứ cảm giác có ai đó đang nhìn mình. Quay sang bên phải, Nhật Trường vẫn đang thản nhiên chép bài, nhưng khóe môi vẫn cong cong.

Thỉnh thoảng, hắn còn quay sang Bảo Mai hỏi mượn bút, nhưng mắt thì liếc sang tôi. Cảm giác như mình đang ngồi trong chương trình truyền hình thực tế mà hắn là ban giám khảo chấm điểm độ quê của tôi.

Tôi gõ gõ bút lên bàn, lẩm bẩm:

"Có đẹp trai mấy thì cũng không thể ngồi đó mà tỏa hào quang gây mất tập trung được…"

Bảo Mai cười khúc khích, còn Nhật Trường nghe thấy thì chỉ cười mỉm, cúi xuống tiếp tục ghi chép. Đúng kiểu "tôi không thèm đôi co, nhưng tôi nhớ đấy cái tên mà em đặt cho tôi rồi đấy.".

Sau tiết học.

Cuối cùng cũng đến lúc giải thoát. Tôi ưỡn người, vặn vẹo cái cột sống cho đỡ mỏi, cảm giác như vừa sống sót sau cuộc họp dài ba tiếng. Bảo Mai vội vàng bảo muốn đi vệ sinh, tôi gật đầu đứng chờ ở ngoài.

Đang nghịch điện thoại, tôi thấy bóng dáng quen thuộc lướt ngang qua. Là Nhật Trường.

Vì cái tính tò mò hại thân, tôi quyết định bám theo.

Hắn bước chậm rãi ra bãi xe, dáng đi thẳng lưng, vừa đi vừa bấm điện thoại. Một lúc sau, một chiếc xe hơi màu đen bóng loáng đỗ lại ngay trước mặt anh ta.

Ồ hô! Đúng kiểu xe sang mà tôi chỉ dám ngắm qua tạp chí: thân dài, sơn bóng đến mức soi thấy mặt, mùi da xịn đến từ những chiếc ghế trong xe còn thoang thoảng ra ngoài. Biển số thì toàn số đẹp, nhìn là biết giá trị "không dưới một căn chung cư ở trung tâm thành phố".

Cửa xe mở, và từ trong bước ra…một bà rất già, nhưng phong thái cực quý phái. Bộ váy nhung tím, vòng cổ ngọc trai, tóc búi gọn, kính râm to che gần nửa khuôn mặt. Đúng chuẩn "thượng lưu bước ra từ phim Hàn".

Nhật Trường cúi đầu chào, rồi nhẹ nhàng dìu bà vào trong xe. Phía sau, còn có cả hai gã vệ sĩ mặc vest đen, tai đeo bộ đàm đứng nghiêm như tượng.

Tôi đứng nép vào cột, mắt sáng rực:

"Ồ…ề hê!!! Thì ra biến thái đẹp trai cũng phải cặp bồ với sugar mommy thôi!!!"

Trong đầu tôi lập tức hiện lên viễn cảnh nóng hổi: Nhật Trường tay trong tay với quý bà quyền lực, đổi lại là được ở biệt thự, xài thẻ đen, ăn tối trong nhà hàng năm sao.

Á há há há!!! Nhật Trường à, anh chết toi với tôi rồi!!!

"Này!!! Nãy tao ra ngoài, không thấy mày nên mới đi tìm mày. Hóa ra mày ở bãi xe, làm tao cứ ra bãi rác mà tìm mày mãi không thấy!" - giọng Bảo Mai vang lên phía sau lưng, tay nó đặt lên vai tôi.

"Suỵt!!!" - tôi không thèm cãi, đưa ngón trỏ lên môi ra dấu im lặng.

"Mày làm gì đấy, Linh?" - giọng nó cũng nhỏ dần lại - "Mày nhìn trộm đấy à?"

Chờ cái bóng chiếc xe ấy khuất hẳn sau con ngõ, tôi mới nghiêng đầu sang, thì thào như vừa vớ được bí mật động trời:

"Tao nói cho mày nghe, vừa nãy tao thấy cái tên Trường đấy cặp kè với sugar mommy nhá. Bà ấy ăn mặc sang thôi rồi, còn xách cái túi chắc đắt bằng nửa cái nhà tao! Tao biết ngay mà, cái tầm đấy thì…"

Tôi bĩu môi, giọng khẳng định như thám tử vừa phá xong vụ án.

Mai đứng cạnh hít sâu một hơi, rồi thở hắt ra, cái mặt nó kiểu "lại nữa…". Nó khoanh tay, nhìn tôi như đang soi bệnh án:

"Ôi giời ơi… Mày lại phát minh ra tội cho người ta rồi. Lỡ đâu đấy là bà nội, bà ngoại, hay cô dì chú bác gì của anh ấy thì sao? Nghe hộ tao cái…"

Nó chưa kịp nói xong đã huých vai tôi cái "bụp" rõ đau, rồi quắc mắt:

"Thôi, về! Nhanh!!! Tao dắt mày đi khám bác sĩ khoa thần kinh gấp. Không khéo bệnh vào tới thùy trán rồi!"

Tôi lập tức bật lại, giọng gay gắt:

"Này! Tao không có thần kinh nhá!"

Mai nheo mắt, kiểu "ừ, để xem". Rồi nó rút điện thoại ra, bấm số cái tạch, đưa lên tai, mặt nghiêm túc như đang gọi cấp cứu thật:

"Alo? Bệnh viện tâm thần đấy ạ? Vâng, làm ơn cho một chiếc xe tải đến ngay phố…"

Tôi giật giật tay áo nó:

"Ơ này! Mày điên à? Tao đã bảo tao không có triệu chứng gì mà!!!"

Nó không thèm quay sang, còn gật gù như đang ghi chú bệnh tình:

"À vâng…nặng đấy ạ, nguy cơ lây lan cho dân cư xung quanh rồi… Vâng, nhớ mang dây trói loại xịn, cái loại khóa ba lớp…"

Tôi trợn tròn mắt:

"Mày thôi ngay! Tao mà có bệnh thì cả họ nhà mày…"

Chưa kịp nói hết câu, nó đã lấy tay bịt mồm tôi lại, tiếp tục "diễn":

"Thôi, cho nguyên cái trực thăng đến luôn đi ạ! Vâng…vầng, để còn kịp đưa đi viện lớn ở Hà Nội…"

Hot

Comments

Đá mắt hổ

Đá mắt hổ

cũng là bạn thân đấy mà cụ thể là thân ai nấy lo

2025-08-15

0

Tinh Linh xinh đẹp🌻

Tinh Linh xinh đẹp🌻

coi như nàng hiểu đóa, nhan sắc quan trọng lắm muahahha

2025-08-21

0

Đá mắt hổ

Đá mắt hổ

coi chừng thành người điên hay khùng gì luôn rồi ấy chứ

2025-08-15

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play