Tôi gạt tay nó ra, hậm hực:
"Mày nghĩ tao là ai? Tội phạm truy nã à mà gọi trực thăng?!"
Mai cười khanh khách, cái kiểu cười vừa khoái chí vừa chọc tức:
"Ừ thì cho nó xứng tầm với bệnh lý hiếm gặp của mày. Trên đời mới thấy được một ca nghĩ biến thái cặp với sugar mommy mà nói như thật."
Tôi hít một hơi dài, cố giữ bình tĩnh, nhưng khóe môi vẫn giật giật. Nói thật, với cái kiểu "mồm nhọn như dao" của con này, tôi có mà cãi đến sáng.
"Thôi, mày cứ cười đi… Đến lúc sự thật phơi bày thì đừng có quỳ xin lỗi tao!"
"Ừ, để xem cái ngày 'sự thật phơi bày' của mày với tao đến trước hay là cái ngày viện trưởng viện tâm thần ký giấy cho mày vào phòng VIP đến trước nhá."
Nó nói xong còn bĩu môi, xách balo đi trước, bỏ mặc tôi đứng giữa bãi xe vừa tức vừa buồn cười, chẳng biết nên đuổi theo cãi tiếp hay thôi.
Về đến nhà, tôi quăng cái balo xuống ghế rồi vội vã đi rửa tay. Bảo Mai thì hí hửng mở tủ lạnh, lôi ra đủ thứ nguyên liệu như chuẩn bị mở nhà hàng năm sao.
"Linh ới ời ơi, hôm nay tao đãi mày món trứng rán thần sầu kết hợp xúc xích tình bạn nha!" - nó vừa nói vừa lôi con dao ra, gõ gõ xuống thớt đầy sát khí.
"Tình bạn gì… Nghe cứ như sắp có màn ám sát trong bếp ấy." - tôi thò đầu nhìn, thấy nó cắt xúc xích mà như cắt nguyên cả ngón tay suýt theo luôn.
"Yên tâm, đây là kỹ thuật dao điêu luyện của đầu bếp cấp làng." - nó cười hề hề, nhưng lát sau thì "á" một tiếng, ôm tay.
Tôi liếc lên trời: "Rồi…mày định lấy máu làm nước sốt à?"
Bữa cơm hai đứa phối hợp kiểu: nó rán trứng, tôi xào rau. Thỉnh thoảng Mai ngó sang kiểm tra tôi, còn tôi thì cứ phải canh chừng xem nó có làm cháy bếp không. Đỉnh điểm là lúc nó định rắc tiêu, nhưng nắp lọ tiêu rơi tõm vào chảo trứng, tiêu đổ ầm ầm như mưa rào.
"Mày ăn đi, cay cho tỉnh táo, khỏi nói linh tinh!" - nó tỉnh bơ.
Cuối cùng thì cơm cũng xong, dọn ra bàn. Hai đứa ngồi ăn, vừa ăn vừa tám chuyện. Cơm nóng, trứng vàng, rau xanh nhìn y như quảng cáo, chỉ có điều trứng hơi mặn và cay hơn một chút…một chút thôi…đủ để tôi uống hết nửa bình nước lọc.
Đang ăn ngon lành thì Mai buông một câu. Ánh mắt nó kiểu như phát hiện ra châu báu.
"Kể ra…tao mới phát hiện tên mày với anh ấy trùng hợp chữ lót nhé!"
Tôi vừa gắp rau, khựng tay: "Chữ gì cơ?"
"Chữ 'Nhật' ấy! Anh ấy là 'Nhật Trường', còn mày là 'Nhật Linh'. Uầy!!! Nghe thôi là đã thấy ông Tơ bà Nguyệt đang lăm le cầm kéo se chỉ rồi nhá!"
Tôi trợn mắt, cố nuốt miếng cơm đang mắc ở cổ họng: "Gớm! Tao còn nuốt không trôi đây này, mày đừng có nhắc cái tên ấy trước mặt tao!"
Tôi xua tay lia lịa:
"Ngẫu nhiên thôi! Đừng có mơ mộng linh tinh… Ăn cơm đi, nguội hết bây giờ!"
Hai đứa lại cắm cúi ăn, nhưng tôi vẫn thấy ánh mắt Mai cứ sáng sáng kiểu "tao đã phát hiện ra bí mật vũ trụ". Cơm chưa kịp hết bát mà nó đã ngứa mồm:
"Nhưng mà trùng chữ lót thật đấy! Chẳng phải duyên số thì là gì? Mày 'Nhật Linh', anh ấy 'Nhật Trường'… Tao nói thật, ông Tơ bà Nguyệt chắc đang ngồi vặn dây chun cột hai đứa lại với nhau rồi!"
Tôi suýt sặc, vội vã tu ngụm nước:
"Thôi thôi!!! Không có đâu! Ăn nhanh còn dọn."
Mai "hứ" một tiếng như kiểu chưa chịu bỏ qua, nhưng may là nó quay sang ăn nốt miếng trứng rán. Tôi tranh thủ gom chén bát đem đi rửa, nghĩ bụng: Mai mà làm mai mối nữa là tôi mua luôn cây kéo cắt sợi dây chun cho nó khỏi vặn!
Sáng hôm sau, tôi bước vào lớp với tâm trạng lưng chừng: vừa mừng vì môn này giảng viên hay nghỉ, vừa tò mò xem hôm nay ai dạy thay. Bình thường, cả lớp cứ nghe tin cô giáo vắng là mặt ai cũng như trúng số, nhưng hôm nay thì…số trúng vào tôi.
Tôi vừa đặt mông xuống ghế đã nghe tin sét đánh:
"Hôm nay lớp mình sẽ học bù, và người đứng lớp… là anh Nhật Trường."
"Bịch!"
Trái tim tôi rớt thẳng xuống bụng. Cả người tôi đông cứng lại như vừa nghe bản án. Mai khẽ huých cùi chỏ:
"Kìa kìa, duyên số thật đấy! Tao đoán cấm có sai mà lị!!"
"Duyên cái nồi nhà mày ấy!" - tôi rít qua kẽ răng, rồi vội cúi đầu giả vờ lục balo.
Tôi quyết định ngồi ở góc khuất nhất lớp, sát cửa sổ, xa hẳn bàn của giảng viên để khỏi bị "tia" trúng. Kế hoạch trong đầu đã bày ra rõ ràng: Đến lúc điểm danh, tôi sẽ giả vờ vắng mặt. Để xem anh ta xử lý thế nào.
Không khí lớp học khá yên, chỉ có tiếng giày của anh ta bước lên bục giảng. Giọng nói vang lên, trầm ấm mà tôi ghét một cách khó hiểu:
"Chúng ta bắt đầu điểm danh nhé."
Anh ta đọc tên từng người. Cứ mỗi lần gọi là một người "Có!" rành rọt. Tôi thì hạ thấp người xuống bàn, úp mặt vào cuốn vở, cố làm như mình đang mơ ngủ.
"Nguyễn Lê Nhật Linh?" - giọng anh ta vang lên, rõ ràng, không nhanh không chậm.
Tôi nín thở. Không trả lời.
Có vẻ chưa nghe thấy tiếng đáp, anh ta gọi lại lần nữa, to hơn hẳn:
"Nguyễn. Lê. Nhật. Linh?"
Được! Rất kiên trì!
Tôi nhủ thầm, miệng thì bặm lại, quyết tâm không hé răng.
Thế nhưng…phản xạ ngu người nó lại nổi lên. Cái miệng của tôi, không xin phép não, bỗng bật ra:
"Không có…! Ố…!!!"
Ngay giây sau, tôi vội đưa tay bịt chặt miệng mình. Đậu xanh!!! Tự mình phản bội mình rồi!!!
Cả lớp cười rần rần. Có đứa còn quay sang nói:
"Không có mà trả lời to thế?"
Tôi gần như muốn độn thổ.
Anh ta trên bục thì mỉm cười, lắc đầu:
"Nhật Linh không có mặt…đã điểm danh. Tôi ghi nhận nhé!"
Updated 42 Episodes
Comments
Tinh Linh xinh đẹp🌻
có món đấy nữa ạ/Sweat/, gia tăng tình củm bạn bè
2025-08-21
0
Jin Hee
ê hồi trước t thử liếm máu ý, nó tanh vcl
2025-08-16
0
Đá mắt hổ
mới nghe mà em có thể là tưởng tượng ra 7749 kịch bản bi thương, anh em họ đồ luôn má/Cry/
2025-08-15
0