Người Lạ Dưới Tán Hoa

Người Lạ Dưới Tán Hoa

Chương 1

Lại là một ngày đẹp trời…à không, một ngày mà đống deadline đồ án đang dắt tay nhau xếp hàng chờ "xử đẹp" tôi.

Không thể như thế này được!!!

Tôi, Nguyễn Lê Nhật Linh, sinh viên năm hai khoa Kinh tế, cô gái tràn đầy sức sống, nhiệt huyết và hơi nhiều trà sữa trong máu. Nhất định không chịu để mấy cái deadline bắt nạt.

Tôi quyết định rồi! Tôi sẽ bỏ…

Bỏ tất cả đồ dùng học tập vào balo, bỏ luôn cơn buồn ngủ và bỏ qua lời cảnh báo của bản thân rằng "đi thư viện sẽ lại ngủ gật" để chạy thẳng lên thư viện trường tìm thêm tài liệu.

Nếu không, tôi sẽ chính thức trở thành nạn nhân tiếp theo của ông giảng viên khó tính nhất hệ mặt trời kia. Và tin tôi đi, tôi không muốn tên mình được ghi vào "sổ đen" của thầy ấy đâu.

Lên thư viện vào giờ này đúng là một quyết định sáng suốt. Nếu bỏ qua việc tôi vừa trèo ba tầng cầu thang thở như vừa chạy marathon.

Tôi chọn ngồi ở bàn sát cửa kính, ngay dưới tán hoa giấy hồng phấn đang rủ xuống. Vừa mát vừa thơm, cảm giác học hành cũng lãng mạn hơn hẳn.

Tôi ngồi hí hoáy ghi chép, chỉnh sửa mấy chỗ trong sách. Xong xuôi, tôi ôm nguyên chồng sách đứng dậy, hùng hổ rời đi như một chiến binh vừa hoàn thành nhiệm vụ.

Và tất nhiên…tôi không hề biết cây bút của mình đã rơi ra lúc nào.

"Này!! Cậu gì ơi..!?"

Chất giọng trầm ấp cất lên. Cái câu này là gọi tôi hay gọi người khác đấy? Chắc chắn là người khác rồi!!

"Cậu đang mặc quần hồng in hình hello kitty!! Tôi đang nói cậu đấy!"

Tôi quay đầu lại khi nghe thấy cái câu ấy cất lên.

Giữa ánh nắng xuyên qua tán hoa giấy, một bóng người đang chạy về phía tôi. Mái tóc đen hơi rối, bị gió hất ngược ra sau, để lộ vầng trán sáng. Ánh sáng chiếu lên góc nghiêng hoàn hảo, sống mũi cao, đường quai hàm sắc nét, cùng xương quai xanh thấp thoáng dưới lớp sơ mi xắn tay, cúc trên cổ hơi mở lộ làn da trắng mịn.

Cao. Trắng. Đẹp trai. HẾT! Nói chung gói gọn ba từ thôi là đủ miêu tả rồi.

Bố mẹ ơi, nếu đây không phải bạch mã hoàng tử thì chắc con phải đổi gu mất thôi.

Nhưng mà… Khoan! Sao cậu ta lại chạy hộc tốc như bị ai dí thế kia? Lại còn gọi tôi nữa chứ?

Ơ hay, rõ ràng là định xin số rồi còn gì! Hừm…với diện mạo xinh đẹp như tiên nữ hạ phàm thế này thì để xem… Tôi nên giả vờ chảnh một chút hay "bật đèn xanh" luôn nhỉ? Nếu từ chối thì nói kiểu gì? Chả nhẽ lại:"Xin lỗi, tôi phải tập trung học hành, không thể đồng ý yêu đương với cậu được."

Nghe thì có vẻ sang chảnh đấy nhưng thực ra trong lòng tôi đang bắn pháo hoa tưng bừng rồi.

Á há há há há há há há…chỉ cần tưởng tượng trai đẹp này tự nguyện "xếp hàng" xin số của mình thôi đã khiến tôi khoái chí đến mức muốn rớt cả nước dãi.

Bình tĩnh nào Linh ơi! Không được để lộ bản chất mê trai của mày ra ngoài.

Tôi hắng giọng, lấy hết dũng khí phán một câu mà tôi tin là sẽ làm trái tim anh chàng kia vỡ vụn:

"Cậu tìm tôi à? Nhưng mà…xin lỗi nhé, tôi không thể đồng ý yêu đương với cậu được!"

Và… Đoàng! Cú bắn thẳng tim.

Nhìn kìa, mặt cậu ta thoáng sững lại, như vừa bị sét đánh ngang tai.

"Cậu…có hiểu nhầm gì không? Tôi chỉ…"

"Suỵt! Suỵt! Tôi biết cậu định nói gì rồi!" - tôi đưa tay lên chặn thẳng vào miệng cậu ấy.

Ơ kìa? Không phải xin số điện thoại thì tìm tôi làm gì? Chả nhẽ…cậu ta là biến thái giả dạng trai đẹp à? Mấy hôm nay tôi mới đọc tin có mấy ông mặt mũi sáng sủa, ăn mặc bảnh bao nhưng lại là biến thái chính hiệu. Khả năng cao là cậu này cũng cùng hội cùng thuyền rồi!

Cậu ấy khẽ gỡ tay tôi ra, giọng điềm đạm:

"Tôi chỉ…tới trả lại cho cậu cái bút bị rơi thôi."

Nói rồi, cậu đưa ra một cây bút. Y hệt như cây của tôi.

Ồ hô? Còn trò đưa bút nữa cơ à? Dạo này bọn biến thái tinh vi thật. Cái bút này chắc chắn gắn camera siêu nhỏ, tôi biết tỏng ý đồ này của cậu!

Tôi chưa vội nhận, mà nhìn thẳng vào mắt cậu, nghiêm giọng:

"Cậu… cậu tên gì?"

Cậu ấy hơi ngẩn người nhưng vẫn đáp:

"Hả? À…ừm…Nguyễn Đặng Nhật Trường. Sao thế? Có chuyện gì à?"

Mấy bạn thắc mắc sao tôi lại hỏi tên anh ta đúng không? Rồi, giờ tôi giải thích đây.

Tôi rút điện thoại ra, bấm số lia lịa:

"Alo? Cảnh sát ạ? Ở đây đang có một đối tượng nghi là biến thái, tên Nguyễn Đặng Nhật Trường… Vâng, mong các anh…"

Chưa kịp nói hết câu, cái người trước mặt đã nhanh như chớp giật lấy điện thoại, cúp máy cái rụp!

Tôi sững người, há hốc mồm:

"Này! Trả đây! Cậu định bịt đầu mối à?"

Cậu ta giơ tay thật cao hòng cho tôi không có cách nào lấy được, tay vẫn nắm chặt điện thoại của tôi:

"Ơ… Cậu bị làm sao thế? Tôi chỉ trả bút thôi mà!"

Tôi nheo mắt, khoanh tay lại, giọng nghiêm trọng y như đang thẩm vấn tội phạm:

"Thế cậu nghĩ tôi tin à? Cái bút này…bên trong có gắn máy quay đúng không? Quay xong rồi bán clip kiếm lời à?"

Hot

Comments

Bông Tuyết Nhỏ ❄️❄️

Bông Tuyết Nhỏ ❄️❄️

@💩nhào đường là bạn của tác giả ALy nên thích hoa giấy

2025-08-13

1

Jin Hee

Jin Hee

tóc mà hấy ngược ra sau trông như ma ấy =))

2025-08-12

0

Thương Nguyễn 💕💞

Thương Nguyễn 💕💞

Kẹo chanh đường xin chào kẹo mật ong

2025-08-12

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play