[ Kira X Kuro_KiKu ] Màu Sắc Và Máu
II. Màu sắc đã chết
Căn phòng tối đặc, chỉ có ánh sáng vàng đục của ngọn đèn bàn chiếu xuống mặt gỗ xước. Mùi sơn, giấy cháy và khói thuốc quyện lại thành thứ hơi thở đặc quánh. Tôi ngồi đó, lưng còng xuống, bàn tay khẽ run khi kéo thêm vài đường cọ cuối cùng. Những mảng màu chồng chéo, xé nát khuôn mặt trên toan – không còn mắt, chỉ còn một khoảng trống trắng lạnh lẽo.
Mùi sơn dầu đặc quánh trong cổ họng. Tôi ngồi một mình trong căn phòng tối, chỉ có ánh đèn bàn chiếu xuống tấm toan trước mặt. Nét cọ kéo dài một đường, thứ lẽ ra phải là màu xanh lơ trong ký ức… nhưng trong mắt tôi, nó xám như lớp tro nguội.
Căn phòng chìm trong một màu vàng úa kinh tởm. Màu vàng ấy — tôi ghét nó. Nó gợi đến màu của giấy mục, của móng tay cũ kỹ, của những thứ đáng lẽ ra đã nên biến mất từ lâu.
Trên tường, một mớ hỗn loạn hiện ra: những vệt xanh không còn xanh, đỏ không còn đỏ. Với người bình thường, chúng vẫn là màu. Với tôi, chúng chỉ là những vũng xám xịt, thứ bùn đặc quánh làm mắt tôi nhức nhối. Từ ngày tai nạn cướp đi màu sắc, mọi gam màu biến thành những xác chết của chính nó — hình dạng còn nguyên, nhưng linh hồn thì mục rữa.
Tôi đã từng yêu màu xanh lơ của bầu trời, đến mức sợ mình sẽ chết nếu một ngày không thấy nó. Giờ, tôi vẫn vẽ, nhưng vẽ như một kẻ nhai lại ký ức mục nát. Mỗi lần cọ chạm toan, tôi không còn dựng hình, mà mổ xẻ từng mảng màu, cố tìm xem trong xác chết ấy còn chút hơi thở nào không
Tôi nghiêng đầu, nhìn bức tranh chưa hoàn thiện. Gương mặt trong tranh bị cắt đôi, một nửa chìm trong mảng đen dày đặc, nửa còn lại loang lổ như da bị bỏng. Tôi không còn nhận ra nhân vật mình định vẽ. Và tôi ghét nó — cái sự không thể nhận ra ấy
Ngón tay tôi xiết khung tranh đến khi gỗ rạn. Một tiếng tách khô khốc vang lên. Toan rách, gỗ cong, và chẳng mấy chốc, nó nằm trong thùng kim loại. Bật diêm. Ngọn lửa ngấu nghiến lớp sơn dầu, mùi khét của sắc màu cháy lan đầy căn phòng. Tôi ngồi nhìn, không chớp mắt, cho đến khi mọi thứ chỉ còn lại tro và đống xám nguội lạnh
Kira
Khốn nạn thật, đáng lý ra tao không nên làm điều này..
Tiếng đập cửa vang lên, sắc và đột ngột. Tôi cau mày, giờ này còn tên điên nào đến đây chứ?
Kuro
A.. Chào anh, tôi là kuro sinh viên thực tập khoa tâm lý. Tôi muốn phỏng vấn anh cho một nghiên cứu
Giọng cậu ta sáng, như thể vừa mở cửa bước vào một thế giới không mục rữa. Nhưng tôi biết, màu sáng ấy cũng sẽ chết nếu ở lại quá lâu
Cậu ta có mái tóc bù xù, trông nó không được chải chuốt cẩn thận giống như vừa đi qua một cơn gió mà vẫn giữ nguyên trật tự kỳ quặc. Da cậu không trắng đến mức bệnh hoạn, mà có thứ sắc độ… khó gọi tên, như màu giấy cũ tôi từng dùng để thử cọ — vừa ấm, vừa tiềm ẩn sự mục rữa bên trong.
Đôi môi mỏng, đường viền rõ, khiến tôi nghĩ đến những nét chì đen kéo quá mạnh trên giấy trắng… đến mức giấy rách
Tôi hé cửa vừa đủ để một dải sáng hẹp rơi vào bóng tối, cắt đôi gương mặt tôi
Kuro vẫn không lùi. Đôi mắt đen kia soi vào tôi, như muốn tìm màu ẩn dưới lớp xám. Cái nhìn đó khiến tôi khó chịu — nhưng một phần nào đó trong tôi… muốn thử xem cậu ta sẽ nhìn thấy gì nếu đứng lâu hơn.
Kira
" Đừng cố ở đây quá lâu "
Cửa đóng sập. Nhưng từ khe rèm, tôi thấy Kuro bước đi, và ánh mắt ấy, trước khi rời khỏi, đã để lại một vệt sáng mỏng trong đầu tôi — vệt sáng mà tôi ghét, nhưng lại chẳng thể gạt đi.
Comments
Bị nghiện sếch Yuri
Tính làm j con nhà ngta vậy anh🙏
2025-08-12
3