[ Kira X Kuro_KiKu ] Màu Sắc Và Máu

[ Kira X Kuro_KiKu ] Màu Sắc Và Máu

Văn án

Ngày trước, tôi sống bằng màu sắc. Tôi nhìn thấy cả nghìn gam trong một tia sáng xuyên qua ly thủy tinh. Một mảng sơn đỏ trên toan với tôi không chỉ là đỏ — nó có mùi, có nhiệt độ, có nhịp tim. Cứ mỗi lần cọ chạm vào mặt vải, tôi nghe được tiếng rung của màu sắc như một bản nhạc chỉ mình tôi hiểu.
Bây giờ, tất cả đã chết. Màu xanh biến thành một thứ xám lạnh nhờ nhờ, màu đỏ thành nâu bẩn, màu vàng mang mùi mốc và vị kim loại của máu cũ. Cái ngày thế giới mất màu trong mắt tôi, tôi nghĩ mình chỉ tạm mù… nhưng rồi bác sĩ bảo đó là vĩnh viễn. Achromatopsia toàn phần — nghe như một bản án tử hình được viết bằng thứ chữ trắng nhợt trên nền giấy vàng úa.
Người ta gọi tôi là họa sĩ hết thời, kẻ bệnh hoạn, kẻ tự giam mình. Họ không sai. Tôi không hợp với thứ ánh sáng ngoài kia nữa. Ánh sáng chỉ làm lộ rõ sự thật rằng mọi thứ tôi từng yêu giờ đều bị biến dạng.
Tôi vẫn vẽ. Không phải vì yêu. Mà vì tôi nghiện cái khoảnh khắc tự tra tấn mình — khi nét cọ đầu tiên khiến tim tôi như bị móc ra, khi từng mảng sơn rực rỡ trong trí nhớ hiện lên rồi lập tức hóa thành thứ bẩn thỉu, méo mó dưới mắt tôi. Tôi vẽ cho đến khi không chịu nổi, rồi xé nát, hoặc đốt. Khói từ giấy cháy và sơn dầu quện vào nhau, hăng hắc, ngột ngạt, nhưng dễ chịu hơn việc để bức tranh tồn tại.
Tôi đã quen với im lặng, cho đến khi nó xuất hiện.
Một sinh viên tâm lý, trẻ, mắt vẫn còn đầy màu. Cậu ta nói muốn hiểu tôi. Tôi nghe câu đó như nghe một trò đùa. Hiểu nghĩa là gì? Là ngồi trong căn phòng tối này, hít mùi sơn dầu và khói cháy mỗi ngày, vẽ ra những thứ mà mình ghét đến tận xương tủy? Là biết cảm giác ký ức đẹp nhất của mình bị chà đạp không ngừng, đến mức chính mình cũng muốn bóp chết nó?
Nhưng tôi để cậu ta vào. Không vì tin rằng cậu ta sẽ chữa lành tôi.. Mà vì tôi tò mò: bao lâu nữa thì đôi mắt đó cũng trở nên bẩn như tranh của tôi?
Cậu ta đứng ở cửa, ngập ngừng nhìn quanh, cố tìm màu trong bóng tối. Tôi nhìn cậu, lâu hơn mức cần thiết, cho đến khi thấy hơi thở cậu khẽ chậm lại. Đó là khoảnh khắc tôi biết — trò chơi đã bắt đầu.
Tôi không vẽ để bán. Không vẽ để ai khen. Không vẽ để giữ lại. Tôi vẽ để xem, trong từng lớp màu xám bẩn này, tôi có thể nhấn chìm thêm bao nhiêu con người.. Mà cậu ta, có vẻ, sẵn sàng.
Coi cậu ta là người cuối cùng hay là kẻ dại khờ tự tìm đến kẻ hủy hoại nó..?
_________
T/g
T/g
Tôi không nghĩ bộ này nhiều view như bộ xàm cứt trước đó, nhưng đây là bộ tôi khá tâm đắc 💋
Hot

Comments

ble ble🦖

ble ble🦖

Cảm giác bộ này tâm lý nặng hơn bộ trước💀

2025-08-12

2

I luv Kazuha💗

I luv Kazuha💗

Cứ Kiku là húp😭💗

2025-08-12

2

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play