[ Kira X Kuro_KiKu ] Màu Sắc Và Máu
IV. Phiền toái
Lại là tiếng gõ cửa quen thuộc, Tiếng này không dồn dập, nhưng có cái gì đó dai dẳng, như thể người gõ sẽ đứng đây đến khi tôi phải ra mở.
Tôi ghét kiểu kiên nhẫn này. Nó không phải kiên nhẫn vì tôn trọng, mà là kiên nhẫn của một con thú rình mồi — chỉ khác ở chỗ con mồi ở đây là tôi, và kẻ săn thì lại chẳng biết mình đang làm gì.
Nó vẫn đứng đó, vẫn đôi mắt sáng một cách khó chịu.
Tôi định đóng cửa lại, nhưng ánh nhìn của cậu ta không chớp lấy một lần. Một thứ ánh nhìn sạch sẽ, không hề hợp với căn phòng này. Sạch đến mức tôi muốn làm nó bẩn đi
Kira
Chậc- tao nói rồi, tao không có nhu cầu cần người hiểu và đang "tìm hiểu" tao cả
Đúng là loại người không biết khi nào nên dừng.
Tôi quay đi, để cửa hé, xem cậu ta có đủ mặt dày bước vào không. Tất nhiên là có. Tiếng giày Kuro bước trên sàn gỗ khô khốc vang rõ trong căn phòng vốn đã quá im lặng.
Cậu đảo mắt nhìn xung quanh — những khung tranh cũ, vài bức dang dở nằm chỏng chơ. Tôi biết cậu đang thấy gì: một không gian mà màu sắc chẳng còn sức sống. Nhưng Kuro lại nhìn chúng như thể vẫn còn hy vọng.
Kuro
Anh không vẽ nữa sao?
Kira
Vẫn vẽ, nhưng màu sắc của tôi chả còn thật nữa..
Tôi không biết cậu hiểu câu đó tới đâu, nhưng Kuro không phản bác. Thay vào đó, cậu bước đến gần một bức tranh trên giá. Trong tranh, màu xanh của trời bị pha đến mức trở thành thứ bùn lạnh, còn hoa thì rũ xuống như đã chết héo.
Kuro
Tôi thấy nó vẫn rất đẹp..
Kira
Đẹp trong mắt mày thôi
Tôi bật cười. Đẹp — từ đó như một trò đùa rẻ tiền. Người ta chỉ thấy những gì họ muốn tin. Cậu ta không thấy vết bẩn trong màu xanh kia, không nghe được tiếng mục rữa dưới những cánh hoa ấy.
Nó ngồi xuống ghế, đối diện tôi
Kuro
Anh nghĩ sao nếu tôi nói, tôi muốn hiểu lý do anh thấy màu sắc… sai lệch?
Kira
Tôi nghĩ cậu đang tự rước rắc rối
Im lặng vài giây. Nhưng thay vì bỏ cuộc, Kuro mỉm cười, nghiêng đầu như thể đang cân nhắc một nước cờ.
Kuro
Anh không muốn nói, nhưng tôi có thể đoán. Và tôi sẽ đoán, đến khi đúng
Có gì đó trong câu nói ấy khiến tôi vừa bực vừa… hứng thú. Không phải hứng thú vì cậu ta “quan tâm”, mà hứng thú vì muốn xem khi chạm đến giới hạn, cậu sẽ vỡ ra sao.
Kira
Ngu ngốc, tao hỏi thẳng lí do gì mày tìn đến tao. Mày khiến tao thấy phiền lắm đấy?
Kuro
Đơn giản, vì anh. Tôi muốn tìm hiểu anh để củng cố kiến thức và tập thực hành cho bài thi sắp đến // cười khẩy //
Kuro
Đúng, chỉ thế thôi. Anh có vấn đề gì sao?
Kira
Đừng cố đào sâu thêm, mày sẽ gặp nguy đấy
Kuro rời đi khi trời đã tối. Cửa khép lại, căn phòng lại chìm vào thứ im lặng quen thuộc. Tôi nhìn sang giá vẽ. Màu sắc trong tranh vẫn nhếch nhác như trước, không vì lời khen của nó mà đẹp hơn chút nào.
Nhưng, thật khó phủ nhận — tiếng bước chân cậu ta khi rời đi, tôi nhớ rõ hơn mình muốn thừa nhận.
Comments