III. Nét cọ đầu tiên

Tôi ghét cảm giác này.
Những vệt sáng mong manh luôn tìm cách len lỏi vào nơi tôi khóa kín. Chúng giống như một giọt sơn trắng rơi xuống bảng màu đã thối rữa — chẳng bao lâu nữa sẽ biến thành một thứ xám bẩn như mọi thứ khác
Tôi ngồi xuống trước giá vẽ. Bức tranh dở dang vẫn còn đó, những mảng màu loang lổ, tởm lợm đến mức tôi phải quay mặt đi. Xanh lam ở đây chẳng còn xanh; đỏ thì giống như máu bị rửa qua nhiều lần, nhợt nhạt, yếu ớt. Tôi nhìn lâu đến mức mọi màu sắc bắt đầu hòa tan vào nhau, trôi thành một thứ bùn đặc sệt.
Cuộc đời tôi là câu chuyện tệ nhất từ được kể, tôi không hiểu chúng muốn gì từ con người tồi tệ như tôi?
Tôi ngồi trước giá vẽ, mùi sơn cũ và vải mục len vào phổi. Bức tranh dở dang nhìn như một cái xác chưa phân hủy hết. Xanh lam ở đây không còn xanh, đỏ thì nhợt nhạt như máu bị rửa trôi, vàng thì xám bẩn như một ký ức bị bỏ quên trong góc tủ ẩm. Nhìn lâu, mọi thứ hòa vào nhau, thành một thứ bùn đặc sệt, lừ đừ và chết lặng.
Vậy mà, trong cái nền xám chết ấy, hình ảnh cậu thiếu niên ấy lại chen vào. Không rõ rệt, không đủ nổi bật để tôi ám ảnh… nhưng lại giống một chấm bụi sáng lọt vào tầm mắt.
Tôi không hiểu vì sao loại người như cậu ta luôn xuất hiện quanh tôi, tại sao những kẻ đầy ánh sáng ấy lại chọn gõ cửa một căn phòng không có cửa sổ? Là do tò mò? Hay họ nghĩ mình đủ đặc biệt để làm thay đổi ai đó?
Tôi đã gặp quá nhiều kiểu người đó. Họ đến với vẻ quan tâm và kiên nhẫn, như thể sự kiên nhẫn của họ là một món quà. Họ tin rằng mọi thứ sẽ mềm đi nếu chạm đủ lâu. Họ không biết, thứ mục rữa thì chỉ cần một lần chạm là đã bị nhuộm màu. Tôi đã nhìn thấy họ rời đi, từng người một, mang theo mùi xám trên người mà họ không thể rửa sạch.
Họ đều là những kẻ dễ bỏ cuộc, đều là những ánh sáng vụt tắt đi trong nháy mắt. Tôi thật sự " kinh tởm " với những loại người như vậy
Họ không hiểu tôi
Và tôi cũng không có nhu cầu bị moi móc những vết bẩn cuộc đời ra làm thú vui cho đám người đáng kinh tởm đó
Nhưng tôi chắc một điều, thằng đó sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Vì những thứ còn khó chạm đến thì con người càng tò mò khám phá
Chỉ xem, thứ tò mò ấy sẽ bị vùi lấp bởi nổi tuyệt vọng như nào
___________
Kuro
Kuro
Chào anh // vẫy tay //
Kira
Kira
Cút đi, đừng xuất hiện trước mặt tao nữa!
Kuro
Kuro
Thôi mà, đây là lần thứ 5 anh từ chối tôi rồi đấy!
Kira
Kira
Cút!
Kuro
Kuro
...
____________
Tôi không bất ngờ khi nghe tiếng gõ cửa..
Cốc… cốc… cốc… — ba nhịp, đều và chờ đợi. Không vội vã, không rụt rè, như thể cậu ta biết chắc mình sẽ được mở. Loại người đó lúc nào cũng tự tin rằng kiên nhẫn của mình sẽ được thưởng công.
Tôi mở hé cửa. Cậu ta đứng đó, áo sơ mi trắng hơi nhăn, tóc rối nhẹ vì gió. Ánh mắt cậu ta vẫn thẳng, vẫn sạch, vẫn… lố bịch đến mức khó tin. Có thứ gì đó trong sự ngay thẳng này khiến tôi muốn bôi nhọ nó, muốn thấy nó bị kéo lê xuống bùn.
Kuro
Kuro
Tôi chỉ muốn nói chuyện..
Kira
Kira
Không hứng
Định khép cửa. Nhưng bàn tay cậu ta đã đặt lên khung gỗ, không mạnh mẽ, chỉ giữ lại vừa đủ để tôi biết mình bị chặn. Cử chỉ này không thách thức, nhưng lại chứa thứ tôi ghét: sự kiên nhẫn.
Tôi để cửa mở, chỉ một chút. Đủ để thấy cậu ta sẽ không dễ bỏ cuộc, và đủ để tôi thử xem mình có thể kéo dài trò này bao lâu.
Kira
Kira
Mày có biết mày rất phiền không?
Kuro
Kuro
Biết, nhưng tôi nghĩ nó đáng để thử
Tôi bật cười. Một tiếng cười khô, gần như vô thanh. Cậu ta nghĩ mình đang bước vào một cuộc đối thoại. Không biết rằng mình vừa tự đưa tay cho tôi nắm. Tôi nhẹ nhàng né người sang bên, như mời gọi cậu ta vào
Kuro bước vào, mắt lướt qua căn phòng. Ánh nhìn dừng lại ở bức toan dở dang. Tôi để ý đôi mày cậu hơi chau lại, nhưng không hỏi ngay. Loại người này… luôn cố tỏ ra không phán xét. Cũng là một trò hề.
Kuro
Kuro
Xin lỗi.. Nhưng- sao màu sắc này lại // lí nhí //
Kira
Kira
Đừng.. Nếu cậu không hiểu thì đừng hỏi
Khoảnh khắc im lặng trôi qua. Cậu ta không rút lui. Ngược lại, ánh mắt càng cố giữ lấy tôi, như muốn tìm một đường dẫn vào bên trong. Đúng là thứ tôi ghét — và cũng là thứ khiến trò chơi này đáng để chơi.
Tôi bước về phía giá vẽ, cầm cọ lên.
Kira
Kira
Nếu cậu muốn tìm hiểu, thì hãy nhìn cho kỹ. Đây là những màu tôi thấy
Tôi nhúng cọ vào đỏ, kéo một đường dài trên toan — nhưng khi nhìn, nó đã thành một thứ xám bẩn, chết lặng. Tôi ngẩng lên, chờ phản ứng.
Nó chỉ im lặng. Không phải im lặng vì không biết nói gì, mà là thứ im lặng của kẻ đang cố gắn kết mảnh ghép. Tôi biết mình vừa đặt vào tay cậu ta một mảnh sai hoàn toàn.
Cậu ta không biết, nhưng tôi thì biết rõ: từ đây, mỗi lần cậu quay lại, tôi sẽ bôi thêm một lớp màu sai nữa, cho đến khi không còn gì nguyên vẹn
_________
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play