Mở Đầu (2)

Chương 2. Mở Đầu (2)

Ông đưa trà nóng, nhỏ giọng nói. "Tôi không dám nói to. Nhưng mấy hôm nay trong làng có chuyện, dân họ hoang mang lắm. Tôi muốn nhờ chú lên cái miếu cổ trên núi, xem qua một chút. À, tôi nên gọi chú bằng thầy."

Lý Tiên Phong tháo khẩu trang, lộ da mặt xanh xao. "Tui không phải thầy nổi tiếng đâu nha. Chỉ biết chút về phong thủy, mồ mả thôi, sơ sơ. Chú Thức nói quá lời rồi."

"Biết sơ sơ là được rồi. Miễn đừng lên báo là tôi mừng lắm, he he."

Hai người trao đổi một mảnh địa đồ cũ, là bản vẽ tay, phía trên dùng bút chì vòng từ một đầu đường nhỏ thông hướng sườn núi.

Tổ trưởng Thìn nói cực nhỏ. "Đường này giờ không ai đi nữa. Có một đoạn bị sạt, nhưng nếu chú men theo suối nhỏ thì tới được cái miếu. Cẩn thận đừng đi lạc. Mưa rừng Tam Đảo quái lắm à, mà... Cái này chú cầm theo."

Ông xuất ra một chuỗi chìa khoá cũ, còn cần dây đỏ quấn lấy. "Đây là chìa thời còn người trông miếu. Giờ thì không ai dám giữ nữa.”

Lý Tiên Phong nhìn chìa khoá một lát, lại nhìn xem địa đồ, hít sâu một hơi. "Quao... Sao không ai nói trước. Cái miếu thì ở tuốt trên kia."

Tổ trưởng Thìn cười khổ. "Giờ chú mới biết à, cũng còn sớm đó."

“Ặc.”

Lý Tiên Phong xốc hành lý lên, cầm địa đồ trong tay, vừa đi vừa lầm bầm. "Trời thì mưa, đường thì lầy, quan trọng… Vong thì chẳng biết có thật không. Thế mà cũng đi cho được."

Hắn đi qua một đoạn đường xi măng vỡ vụn, dưới chân tất cả đều là nước đọng cùng lá rụng.

Chu vi bốn phía là rừng cây rậm rạp, gió thổi qua, lá cây vang sàn sạt.

Địa đồ biểu hiện, đi khoảng một giờ sẽ đến cái miếu cổ bỏ hoang.

Chạng vạng tối, tầng mây nặng nề, đường núi nhỏ hẹp.

Lý Tiên Phong một tay vịn đầu gối, một tay cầm tấm địa đồ giấy sắp bị mồ hôi thấm ướt, một bên thở một bên lẩm bẩm. "Nó để là đi qua cây đa quẹo trái... Mà ở đây toàn cây đa. Nhiều vậy, mắc dịch thiệt, là cây nào?”

Hắn dừng lại, dùng mu bàn tay xóa mồ hôi trên trán, lòng bàn chân dính đầy bùn nhão, trong lòng thầm mắng Tổ trưởng Thìn chơi khăm mình.

Hai bên đường núi cây cối kín không kẽ hở, dây leo rủ xuống như lưới, gió thổi tới từng đợt khẽ kêu như đang thì thầm.

Hắn quay đầu nhìn con đường nhỏ không có một ai, lại nhìn phía trước, trong bụi cỏ đột nhiên lộ ra một mảnh đất trống.

Nơi đó, lẳng lặng sừng sững một tòa miếu.

Miếu không lớn, vẻn vẹn một gian phòng ốc, mái nhà thì sập một góc, tường gạch tạp nham, góc tường mọc đầy rêu xanh.

Trước cổng là một ngụm giếng sớm đã khô cạn, gần như bị cỏ dại che giấu.

Lý Tiên Phong cau mày đến gần, đang muốn bước vào thềm đá, bỗng nhiên phát giác trên tảng đá bên trái có người.

Là một thiếu nữ yên lặng ngồi.

Nàng có dáng người tinh tế, mặc trường sam màu trắng, tóc búi cao thành chùm, trong tay cầm một thanh quạt xếp.

Ánh mắt nàng mang theo ý lạnh, nhìn hắn một cái, gì cũng không nói.

Lý Tiên Phong sửng sốt một lát, cười hỏi. "Chị là người làng à?"

Nữ tử chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, ngữ khí lạnh nhạt. "Tôi không phải dân làng."

Hắn có hơi xấu hổ, lui nửa bước về sau. "À... Tui là người được Tổ trưởng Thìn mời tới coi cái miếu này. Không biết, chị cũng…"

"Tôi tự đến. Không liên quan đến ông." Nàng đánh gãy hắn, giọng nói vẫn bình tĩnh.

Hai người nhìn nhau mấy giây, bầu không khí ngưng đọng trầm lặng, chỉ có tiếng gió núi thổi qua lá cây.

Lý Tiên Phong liếm bờ môi khô nứt một cái, nhỏ giọng nói. "Vậy chắc... Mình có duyên ghé cùng lúc hen."

Nữ tử không đáp lại, chỉ nhẹ nhàng phe phẩy quạt, ánh mắt chuyển hướng sang gian miếu thờ tàn tạ.

Lý Tiên Phong cũng nhìn lại theo, trong lòng dâng lên một tia bất an, tay hắn sờ vào trong túi… Bảo đảm “bùa thoát thân” còn ở đó, mới thoáng an tâm.

Bỗng nhiên, từ bên lùm cây một tiếng huýt sáo truyền đến.

Lý Tiên Phong bị dọa đến mức khẽ run rẩy, quay người lùi lại nửa bước, trong lòng mặc niệm một chuỗi “chú tránh tà”.

Chỉ thấy bụi cây bị người đẩy ra, một nam trung niên khiêng túi vải nghênh ngang từ trong bụi đi tới.

Gã có thân hình cao lớn, làn da ngăm đen, trước ngực treo một tấm bảng gỗ, trong miệng ngậm một cây cỏ dại, cười hì hì nói. "Ngộ tới kịp hỉ?"

Lý Tiên Phong nhíu mày lại, lập tức đề phòng. "Chú là ai?"

Nữ tử cũng đứng lên, cây quạt hơi động, cảnh giác nhìn chằm chằm người tới.

Nam tử không để ý thái độ hai người, vỗ vỗ túi trên vai. "Ngộ là thầy pháp của Minh Lý Đạo, được người bên Hội người Hoa chỉ định tới coi. Lý nào lại bị tiếp đãi như vầy chớ?"

Ba người dò xét lẫn nhau, ai cũng không chủ động nói rõ quá nhiều.

Bầu không khí nhất thời lâm vào giằng co.

Trong lòng Lý Tiên Phong một trận hồ nghi, không lẽ hai người này là thầy pháp giả?

Nữ tử khẽ nói, hơi huề vốn. "Ba người không ai quen ai, nhưng cùng đến đây, không phải trùng hợp đâu."

Nam tử đưa tay rút sợi cỏ khỏi miệng, cười vang. "Ha ha, vậy chắc cái nơi này thiệt có trò vui dồi."

Chợt, trong không khí tràn ngập mùi tanh nhàn nhạt.

Lý Tiên Phong đưa mũi hít một cái, nhíu mày. "Ủa, hình như có mùi máu."

Hắn nhìn chung quanh, lại không thấy nửa điểm vết máu, chỉ cảm thấy một trận hàn ý thuận trèo lên trên xương sống.

Nữ tử lấy từ bên hông ra một chiếc đèn lồng nhỏ gọn, vừa mới triển khai, bấc đèn liền lên ánh sáng nhạt yếu ớt, run run trong không khí như đom đóm.

Lý Tiên Phong kinh ngạc hỏi. "Ủa, cái đó là gì vậy ta?"

Giọng nói của nàng bình thản. "Đèn."

Nói xong, nàng nhẹ nhàng quay đầu liếc hắn một cái, bổ sung một câu. "Tên tôi là Yến."

"À, còn tui là Phong, Thái Bình Đạo Lý Tiên Phong, Chính Nhất Đạo Trương Dũng Phong. Mà… Cái gì Yến vậy?”

“Lương Yến.”

“Cái gì Lương Yến?”

“Trần Ngọc Lương Yến.”

“Cái… Hi hi.”

Hắn cố gắng trấn định tự giới thiệu, khóe mắt vẫn còn liếc qua lưu ý bốn phía.

Ba người cùng nhau đi vào bên trong miếu.

Trong phòng ẩm ướt lờ mờ, trên mặt đất phủ kín lá khô cùng bụi đất, một mùi hôi tanh hòa với mùi nấm mốc xông vào mũi.

Ánh đèn soi sáng trung ương, một vòng thi thể chuột chết khô sắp hàng chỉnh tề thành hình tròn.

Trung tâm bầy chuột bày biện một chén sành màu xanh, bên trong đổ đầy chất lỏng màu đen sền sệt khó phân biệt, không biết là nước, là máu, hay là nhớt.

Lý Tiên Phong nhỏ giọng lẩm bẩm. "Cái gì quỷ yêu vậy trời?"

Ánh mắt hắn di động đi lên, chỉ gặp trên bàn thờ đặt vào một túm tóc đen, bên trong tóc đen mang chút màu đỏ, thắt nút thành chùm, giống như đã từng bị huyết dịch thấm ướt.

Hắn phát lạnh sau lưng, nhịn không được hỏi. "Ủa, ai khùng khùng làm mấy cái này vậy? Người làng sao?"

"Không phải dân làng." Trần Ngọc Lương Yến nói xong, cầm đèn chiếu hướng lên trên tường.

Góc tường xuất hiện một dấu ấn tay.

Đó là từ tro đốt hòa với vết dầu tạo thành ngấn, bàn tay xoè rộng, nghiêng tại trên mặt tường, nhìn ra cảm giác không giống như là người sống in vào.

Lý Tiên Phong kinh ngạc thở hốc, lập tức lùi lại hai bước, móc từ trong ngực ra một lá bùa, thuận tiện nhặt một chi nhang ngậm lên miệng.

Tay còn đang run châm lửa, nhưng ngoài miệng không ngừng nói. "Không phải tui đâu nhé. Tui chỉ qua đường, xin lỗi đã làm phiền nghen."

Khói mù lượn lờ, hắn ngẩng đầu nhìn ấn tay kia, càng xem càng dựng lông.

"Chờ ngộ, hai lị, không thèm đếm xỉa ngộ luôn à." Tên kia uể oải mở miệng, vừa đi đến.

Gã gỡ tấm bảng gỗ xuống từ trước ngực, đó là một khối bùa hộ thân điêu khắc hai con cá chép Âm Dương, gã xoay người dán nó tại trên mặt đất, nhắm mắt nghe trong yên lặng.

"Ngộ là Lâm Hạo Nghiêm. Hân hạnh làm quen."

Lý Tiên Phong nhẹ giọng hỏi. "Ổng đang làm gì vậy, nghe mùi đất cho quen hả?"

Trần Ngọc Lương Yến không đáp, chỉ lẳng lặng xem động tác với bùa hộ mệnh của họ Lâm.

Mấy giây sau, Lâm Hạo Nghiêm mở mắt, ánh mắt trở nên nghiêm trọng.

Gã nhìn về phía chiếc giếng cạn ngoài miếu kia, thấp giọng nói. "Có thứ đang trốn xuống dưới giếng đó."

"Thứ gì?" Hai người còn lại hỏi.

"Tà lực, yếu thôi, nhưng quấn quanh sâu lắm. Hồi nãy còn lởn vởn trên đây, giờ chuồn xuống dồi à."

Gã đứng lên, phủi bụi bên trên cái mông. "Hây da, ngộ ghét nhất mấy cái thứ chơi trò trốn tìm."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play