Lấy Pháp

Chương 4. Lấy Pháp

Trần Ngọc Lương Yến nghiêng đầu trông lại, âm thanh lạnh lùng. "Nếu run thật, nghĩa là tà vật ở đâu?"

Giọng nói của nàng gần như nhẹ thì thầm, lại làm cho không khí giống như là bị đè xuống bởi một tầng sương lạnh.

Lý Tiên Phong không có trả lời, mà là chậm rãi quay người, nhìn sâu về nơi lẩn khuất trong miếu đường.

Sau một khắc, toàn thân hắn chấn động, hai mắt bỗng nhiên trợn to, hơi lạnh dọc theo lưng chui thẳng lên đầu, lông tơ trên cánh tay chỉnh tề dựng thẳng lên, cái trán xuất mồ hôi, mồ hôi uốn lượn chảy qua thái dương, rơi về sau cái cổ.

Đúng lúc này, nhiệt độ trong không khí rõ ràng chìm xuống.

Trần Ngọc Lương Yến cầm theo Ngũ Phương Đăng, đèn kia đột nhiên xì một tiếng sáng lên.

Ánh đèn yếu ớt, lại mang theo màu tím vừa tối vừa lạnh, giống như là dẫn xuất từ giữa minh giới.

Không ai đụng nó, nó lại tự động thay đổi.

Ba người cùng nhau quay đầu, ánh mắt khóa chặt phương hướng ánh đèn quỷ dị kia.

Một bên miếu u ám, vắng vẻ như giếng, nhưng giờ phút này, từ sâu trong bóng tối đen nhánh kia, truyền đến âm thanh…

Là tiếng bước chân.

Chậm chạp, nặng nề.

Giống như là một người nào đó toàn thân ướt đẫm, kéo lấy bước chân, đi lại từng vòng từng vòng dọc theo miếu.

Tiết tấu kia quá có ý thức, không giống chuột, như là cố ý đi vòng quanh.

Lý Tiên Phong cứng đờ bất động, hầu họng đều run rẩy, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phương hướng đèn đuốc chập chờn.

Khóe miệng run lên một cái, cuối cùng phun ra một câu. "Nó biết mình đang nhìn nó."

Âm thanh yếu ớt, lại phảng phất để lộ một loại kiêng kỵ nào đó.

Lý Tiên Phong nhẹ tay lắc một cái, Thanh Lệnh Kỳ kém chút rơi xuống, hắn chậm rãi lui một bước, không dám chớp mắt.

"Đừng, đừng ai đi tới nữa nha, không an toàn." Hắn thấp giọng nói, âm thanh khô chát.

Lâm Hạo Nghiêm hé miệng không nói, bình thường ánh mắt cà lơ phất phơ, giờ phút này lại cũng phải ngưng lại.

Gã không nói lời nào, không có nghĩa là không sợ, chỉ là sợ đến không dám lên tiếng.

Ánh sáng Ngũ Phương Đăng y nguyên lấp lóe, lúc sáng lúc tối, như là một loại tiết tấu hô hấp nào đó, mô tả trạng thái ba người này.

Trần Ngọc Lương Yến không nhúc nhích, chỉ là nhẹ nói. “Có khi nào nó đang thăm dò?”

"Dò... Gì?" Lý Tiên Phong thốt lên hỏi, âm thanh gần như thì thầm, không dám để cho ai nghe thấy.

Trần Ngọc Lương Yến trầm lặng sau một cái chớp mắt, mới đáp. "Theo tôi nghĩ, nó chưa muốn giết. Nó đang tìm... Ai yếu nhất."

Nói tới đây ba người im lặng, phảng phất cả không khí cũng bị phong tỏa, tĩnh đến có thể nghe thấy tiếng tim đập lẫn nhau.

Âm thanh bước chân kéo đi kia đã đình chỉ, nhưng ai cũng không dám nói trước câu nào.

Trần Ngọc Lương Yến ngồi xổm xuống, ánh mắt sắc bén đảo qua trận xác chuột trên mặt đất chính điện.

Bỗng nhiên nàng thấp giọng nói. "Hai ông. Hình như mấy con này đang đổi kiểu, không phải…”

"Nhìn là biết có con lông mềm... Con này chết không quá lâu." Giọng nói của nàng lạnh đi. "Có cái gì đang đút con khác vào."

Lý Tiên Phong nuốt nước miếng, nói. "Tức là, là vòng tà này có người... Tiếp tế?"

"Không nhất định là người." Trần Ngọc Lương Yến nhàn nhạt trả lời, đứng lên, phủi tro bụi bên trên tay.

Câu nói này làm cho bầu không khí hậu điện lại lần nữa nặng nề xuống.

Lâm Hạo Nghiêm cau mày đi qua đi lại tại bên tường, bỗng nhiên dừng lại, tới gần một chỗ nhìn như phong kín, bàn tay dán lên, cảm giác được khí lưu yếu ớt.

"Chỗ này có gió." Gã thì thào thấp giọng, rồi mới rút ra một cây bút lông bằng bạc từ bao chứa phía sau, cẩn thận cắm vào khe hở cạy ra.

Vậy mà bức tường dễ dàng đẩy ra một đường nhỏ, gã nghiêng người xem xét, thì ra là một cái cửa sau.

"Ngộ ra coi thử phía sau, hai lị cẩn thận trong đây." Đầu gã cũng không quay trở về, đẩy nhẹ cửa xem bên ngoài.

Ngoài cửa là vùng đất ngập nước mọc đầy cỏ dại, kéo dài hướng sâu trong rừng rậm.

Lâm Hạo Nghiêm ngồi xuống xem xét, trong lòng nổi lên một trận quái dị nói không rõ.

Bên trong miếu, Lý Tiên Phong cứng đờ, đột nhiên cảm thấy sau gáy lạnh mát, tựa như có đồ vật gì thổi một ngụm dán lên hắn.

"Ai?" Hắn quay người, nhưng phía sau không có một ai.

Một cỗ dự cảm bất tường mãnh liệt xông lên đầu.

Hắn lui một bước, thấp giọng tự nói. "Không ổn rồi, chắc phải ‘lấy pháp’ thôi."

Nói, hắn lập tức mở hòm gỗ tùy thân ra, động tác thuần thục lại hơi có vẻ bối rối, đã có một mặt Thanh Lệnh Kỳ, cắm tại trên khe đất, và móc ra một cái bình đất nho nhỏ đã dùng lúc trước.

Lý Tiên Phong đem cái bình cẩn thận bày ở bên cạnh cờ lệnh, ngón tay nhè nhẹ run, lấy ra ống quẹt dẫn lửa đốt hương, nhắm hai mắt lại, thấp giọng tụng niệm Thiên pháp Thái Bình Kinh. "Nguyên khí tự nhiên, cộng ngưng thành nhất danh vi thiên. Phân nhi sinh âm tắc vi địa. Thượng hữu thiên, hạ hữu địa, âm dương tương hợp.”

Trán của hắn toát ra mồ hôi rịn, âm thanh càng lúc càng nhanh, Ngũ Phương Đăng phía dưới chú ngữ đang bắt đầu chập chờn.

Chú văn kéo dài ba đoạn, Lý Tiên Phong mới chậm rãi mở mắt.

Hắn cầm bình sứ, từ đó tay lấy tờ bùa ra, thận trọng đốt tại địa điểm, đem tro tàn đổ vào bên trong cái chén sớm đã chuẩn bị, trong chén chứa một ít nước suối.

Hắn ngẩng đầu uống một hơi cạn sạch.

Một lát sau, sắc mặt của hắn phát sinh biến hóa vi diệu, khí sắc ban đầu tái nhợt thoáng hồng nhuận, ánh mắt cũng biến thành thâm trầm kiên định, đầu ngón tay ban đầu run rẩy cũng đều ổn định.

Như vậy là lấy pháp thành công, thuật Lấy Pháp cũng từ trong Thái Bình Đạo thuật.

Thái Bình Đạo cuối thời Đông Hán xuất hiện, một cái tông giáo có tính chất chính trị vận động trên đoàn thể, từ Trương Giác sáng lập.

Trương Giác đạt được một bộ kinh thư thần bí, Thái Bình Thanh Lĩnh Kinh, gọi tắt Thái Bình Kinh.

Thái Bình Đạo giáo nghĩa cứu người tế thế, thi phù chữa bệnh, cầu nguyện an dân, gồm cả nghi thức tông giáo và tín ngưỡng dân gian.

Tín đồ chia làm một số “phương”, cả nước chung 36 phương, trong đó hào phóng đến vạn người, nho nhỏ cũng mấy ngàn.

Thái Bình Đạo tổ chức bí mật, kỷ luật nghiêm ngặt, có quân sự hóa rõ ràng đặc trưng.

Tại cuối thời Đông Hán xã hội rung chuyển, nạn đói mấy năm liên tục, triều chính mục nát, Thái Bình Đạo cấp tốc khuếch trương thế lực, phát động khởi nghĩa Hoàng Cân.

Khởi nghĩa mặc dù cuối cùng bị triều đình trấn áp, Trương Giác cùng hai người em trai trước sau tử bệnh hoặc bị giết, nhưng tín ngưỡng cùng hình thức tổ chức, đối với Đạo giáo sau này phát triển sinh ra ảnh hưởng sâu xa.

Thái Bình Đạo đã thất truyền từ lâu, tại đất Việt Nam, gần như chỉ còn mình Lý Tiên Phong.

Mà Chính Nhất Đạo cũng từ Thái Bình Đạo cải tiến.

Bởi vậy Lý Tiên Phong học cả hai bộ môn này, một vu một đạo, một thuật sĩ dân gian, một đạo sĩ trường lớp, một nguyên thủy một hiện đại, đầy đủ đa dụng, ứng biến rất nhiều.

Ngay tại nháy mắt đó, Ngũ Phương Đăng bày ở trên đất, ánh lửa đột nhiên kịch liệt lắc lư, chiếu vào trên mặt tường cũ nát.

Một cái bóng chậm rãi hiển hiện…

Là một cái bóng người, đứng tại bên tường, đưa lưng ngang về phía bọn họ.

Nhưng hiện trường rõ ràng không có người đứng ở nơi đó.

Ba người theo bản năng đồng thời lui nửa bước, Lâm Hạo Nghiêm hít sâu một hơi, tranh thủ lui thêm hai bước. "Có kẻ đang đưa hồn của nó cho tà linh."

Thần sắc gã âm trầm, nắm chặt Thiên Cơ Bút. "Đây không phải oan hồn, là người. Hây da, là loại tẩu hỏa nhập ma… Luyện tà đạo. Ngộ rành mấy này quá dồi.”

Đột nhiên, cửa sau "kẹt kẹt" một tiếng tự động mở rộng, trong khi không có người nào đụng.

Bên ngoài, trên đường nhỏ trước rừng cây âm trầm, là một người khác đứng đấy.

Lâm Hạo Nghiêm khó có thể tin, vừa rồi mình đứng gần đó, cũng may không kịp đi ra bên ngoài.

Nhìn như là người đàn bà trung niên mặc trang phục màu đen lúc hành lễ, đầu khỏa khăn đen, khuôn mặt ẩn tại trong bóng tối.

Một tay bà cầm chùm nhang, nhang đúng là cắm ngược, ngọn lửa hướng xuống, sương mù đi ngược dòng, giống một bầy rắn quấn quanh bên trên cánh tay bà.

Trần Ngọc Lương Yến xách lên Ngũ Phương Đăng, ý đồ chiếu mặt của đối phương.

Nhưng kỳ quái chính là, ánh đèn vô luận như thế nào cũng không thể soi sáng khuôn mặt của bà.

Tia sáng luôn luôn lệch đi một chút, giống như là có một tầng màn che, khiến không thể gặp gương mặt kia.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play