Chương 5. Lấy Pháp (2)
Trần Ngọc Lương Yến nhíu mày, thấp giọng nói. "Ánh đèn bị đẩy ra nhỉ, không phải sương, là thứ gì đó đang che mặt bà ấy."
Lý Tiên Phong thì thầm. "Tại cái bóng là của tà linh, chiếu không ra mặt, đây là loại phép giấu hình, chơi gì dại vậy con, ừm…”
Lý Tiên Phong bước ra một bước, hướng về phía trước, thân hình đã mất vẻ sợ hãi như lúc đầu, trong mắt mấy phần kiên định và tức giận nhiều hơn.
Uống vào nước bùa, sau đó năng lượng hắn hiển nhiên khác biệt.
Hắn rút từ trong ngực ra một mảnh Thái Bình phù lục hoàn toàn mới, giơ cao khỏi đầu, quát. "Bà không phải vong, cũng không phải người… Muốn nói gì nói đi!”
Trần Ngọc Lương Yến im lặng không nói.
Lâm Hạo Nghiêm cũng cạn lời.
Lá bùa dưới ánh đèn lóe chút màu vàng lên, gió từ bốn phía xoắn tới làm tay áo họ Lý phiêu động.
Người đàn bà áo đen không có trả lời, chỉ là chậm rãi cầm hương trong tay, cắm vào trong miệng một con rối trúc dài nhỏ bên cạnh.
Bà thì thào nói nhỏ, rồi bỗng nhiên mới bóp lấy con rối, “rắc rắc", cổ con rối trong nháy mắt bị vặn gãy.
Lý Tiên Phong thấy ngực mình bỗng nhiên đau xót, giống như có bàn tay vô hình bóp chặt trái tim.
Sắc mặt hắn trắng bệch, ngồi xuống, khó khăn thở dốc.
"Nó chơi bẻ hình nhân, pháp ứng vào ngực mình, nhưng môi giới đâu?” Hắn cắn răng gầm nhẹ.
Thấy tình thế không ổn, Lâm Hạo Nghiêm lập tức cầm vôi phấn trong bao vải ra, quét qua mặt đất, đem kết giới xác chuột bao vây lại.
Bột trắng hình thành một đường chỉ thô ráp, tạm thời ngăn trở khí xấu xâm lấn.
"Tạm thời cản nó lại! Môi giới là chuột chết." Gã thấp giọng rống lên.
Trần Ngọc Lương Yến thì triển khai quạt giấy, quạt gió như kiếm, đem bụi từ trong phấn thơm dâng lên dần dần tụ thành khói, lực mạnh xua tan.
Người đàn bà áo đen chậm rãi lui về phía đầu bên kia, ngón tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng liên tiếp phát ra âm tiết cổ quái.
Âm thanh kia không giống kinh văn, cũng không giống bất luận ngôn ngữ gì, mà giống như con rắn đang hoạt động, cùng âm thanh heo đang kêu dung hợp, cứ xì xì ục ục dính chặt.
Lý Tiên Phong che lấy ngực, run giọng nói.
"Tiếng đó không phải cho tai người nghe, nó, nó là kiểu gọi tà linh ăn bóng."
Ngũ Phương Đăng bỗng nhiên lấp lánh lên một đoàn cường quang, giống như đang giãy giụa.
Rồi “phụt”, đèn đuốc mới bị dập tắt.
Toàn bộ điện miếu trong nháy mắt lâm vào hắc ám tuyệt đối, bóng dáng người đàn bà áo đen kia cũng cùng nhau biến mất, phảng phất chưa từng tồn tại.
Không khí bốn phía trở nên nặng nề đặc dính, cảm giác phương hướng và thời gian dần dần đánh mất, cả âm thanh cũng đồng dạng như truyền đến từ đáy nước, vặn vẹo biến hình, làm lòng người sinh run rẩy.
Lý Tiên Phong lập tức tìm tòi châm lửa, lại phát hiện ống quẹt không dấy lên ngọn lửa nào, chỉ toát ra từng tia từng tia sương mù, căn bản là không có cách thiêu đốt.
Hắn nhíu mày thì thào. "Lạ thiệt, lửa không cháy."
Lâm Hạo Nghiêm không phục lấy ra điện thoại cầm tay, mở đèn pin, nhưng chùm sáng soi ra không đến mười xen ti mét, tựa như đụng phải cái gì, trong nháy mắt bị nuốt chửng.
Âm thanh đầu tiên xuất hiện, kia là tiếng vang xé rách da thịt chậm rãi, rột… Rột…
Tiếp lấy, từ bốn phương tám hướng vang lên âm thanh bén nhọn bắt phá, phảng phất có móng vuốt sắc nhọn tại trên gỗ cây nắm loạn, một hồi phía trên, một hồi bên dưới, giống như là có thứ gì du tẩu tại chung quanh bọn hắn.
Trần Ngọc Lương Yến thấp giọng nói. "Không thấy là tốt. Quỷ thấy mình, mình không thấy nó, còn đỡ hơn ngược lại."
Một câu an ủi nghe thật quá an ủi.
Lâm Hạo Nghiêm đoạt lời nói chen vào, giọng nói gấp rút lại mang một ít hoảng sợ. "Ngộ thấy nó rồi! Cái mặt dài như, như bánh tét!"
Nói chuyện xong đồng thời, một cái bóng đen đột nhiên lướt qua từ đỉnh đầu bọn họ, đó là một con quái vật bốn chân, treo ngược tại nóc nhà, giống nhền nhện bò chậm chạp dán lên xà nhà gỗ, lông tóc rủ xuống, còn chảy ra chất lỏng không rõ ràng.
Trần Ngọc Lương Yến không có chút nào cảnh báo đoạt lấy cái ống quẹt trong tay Lý Tiên Phong, bỗng nhiên vạch một cái, đốt lên ngọn Ngũ Phương Đăng.
Lần này, hoả diễm lại mãnh liệt dấy lên vì hơi nóng, như bấc đèn bị hút cạn bỗng nhiên châm dầu.
Ngọn lửa màu đỏ xé rách tầng tầng hắc ám, ánh sáng như tên bắn, xuyên thấu sương mù đậm đặc kia.
Hình dáng miếu thờ lần nữa hiển hiện, nhưng cũng chiếu sáng bốn phía, những cái thứ vốn không nên tồn tại.
Tại ánh sáng bên trong Ngũ Phương Đăng, hắc ám đồng thời lui tán, cũng mở ra một cảnh tượng doạ người.
Đó là một đám quỷ vật diện mạo khác nhau, từng con nhúc nhích mà ra từ hốc tường, trên xà nhà, dưới sàn gạch.
Có con thân người mặt chó, khóe miệng lưu nước bọt, có con đầu lâu treo lủng lẳng tại trước tay, hai chân kéo đi, còn có một con giống thây khô, trên thân quấn đầy lông mèo, miệng không ngừng nhai nuốt lấy thứ gì.
Lý Tiên Phong kinh hãi, đột nhiên hô to ra một câu chú ngữ, thế như chẻ tre, khí thế hùng hổ.
Nhưng những cái quỷ vật kia chỉ là lung lay thân thể, không có chút nào lùi lại.
Lâm Hạo Nghiêm một bên phất tay xua đuổi, một bên cắn răng thấp giọng mắng. "Bùa có hiệu mà đánh không thấm, nghĩa là ở trong dồi… Trong trận đó à!"
Ba người trong nháy mắt hiểu được, nơi này sớm đã không phải không gian hiện thực, mà là bị người nào đó tạo dựng pháp trận tâm linh.
Cả tòa miếu thờ biến thành một tòa vườn nuôi quỷ, người cùng quỷ ở trong đó mới có thể tổn thương lẫn nhau.
Tại thế giới bên ngoài, những quỷ này chỉ có thể khiến người ta sinh bệnh, kinh hãi, lại khó mà chân chính công kích da thịt.
Nhưng ở nơi này, hết thảy cũng thay đổi.
Một cái quỷ vật dọc theo nóc nhà đi nhanh, đột nhiên nhào về phía sau Trần Ngọc Lương Yến.
Nàng căn bản không có quay đầu, chỉ là nghe âm thanh tiếng gió hơi động, cổ tay rung lên, quạt giấy “bốp” một tiếng quét vào mặt quỷ vật kia.
Con quỷ kia tại chỗ phát ra tiếng kêu thảm giống chó bị giẫm đuôi, thân thể cứng ngắc, vọt ngược lại về trên tường như thằn lằn, biến mất tại bên trong khe tường.
Mà đổi thành một bên, Lâm Hạo Nghiêm tao ngộ song quỷ giáp công, một con mập lùn như hài nhi, mặt mũi nhăn nheo, một con cao gầy như cây dừa, cổ dài lên giống như cánh tay cần cẩu cứ cà gật cà gật.
Lâm Hạo Nghiêm cắn răng chui qua ở giữa hai con, từ trong túi tiền cầm nhúm cát mịn tung ra, vừa lui vừa gọi. "Các lị, lị nào tới trước ngộ đánh trước! Đừng có tranh giành!"
Hai con quỷ bị hạt cát bay đến, một con ho mãnh liệt, một con rút lui, khí thế lập tức chậm xuống tới mấy phần.
Họ Lâm thừa cơ xoay người lui đến bên tường, lưng chống đỡ tường gạch mà thở, hai mắt xoay tít nhìn chằm chằm động tĩnh tứ phương.
Toàn thân Lý Tiên Phong đổ mồ hôi, mắt thấy một con quỷ giống mặt chó hướng hắn đánh tới, hắn quát to một tiếng liền co cẳng chạy, xoay quanh cột gỗ lòng vòng miếu, vừa chạy vừa kêu thảm. “Tao đâu phải ngon ăn nhất đâu mạy!"
Hắn một mặt thở, một mặt quay đầu liếc mắt, quỷ kia lại càng đuổi càng gần, móng vuốt gần như xé rách không khí phía sau hắn.
Lý Tiên Phong hoảng hốt bên trong lòng, dưới chân trượt đi, lại giẫm lên một đoàn đồ vật mềm mềm, là cánh tay của con quỷ nào đó rơi xuống, cả người họ Lý bổ nhào hướng về phía trước.
"Ầm" một tiếng, hắn đồng dạng như đầu cá bị quăng ra mà lăn xuống, ngã như chó đớp “ba chấm”.
"Thằng nào làm cái sân này, nể luôn, trơn như nhà tắm vầy trời?" Hắn một bên vò cái mông một bên rống, âm thanh quanh quẩn trong bóng đêm.
Nơi xa, Lâm Hạo Nghiêm cùng một con quỷ khác triền miên đấu.
Quỷ kia trên mặt dán đầy lông mèo, bổ nhào về phía trước, suýt chút nữa áp đảo họ Lâm.
Mắt gã cũng không chớp, trong tay giơ là Thiên Cơ Bút lên hung hăng đâm một cái vào đầu quỷ.
"Phập”, tiếng vang kia trong trẻo chói tai.
Quỷ vật nghiêng đầu một cái, bị đánh choáng váng, biểu cảm như "ủa" một tiếng, loạng choạng mà lui ba bước, ánh mắt mờ mịt, giống như say rượu chưa tỉnh.
Lâm Hạo Nghiêm thở hồng hộc, lầu bầu nói. “Tụi này dễ thương ghê, không biết pháp khí đánh lộn được sao.”
Nói xong chính hắn cũng ngẩn người, đột nhiên bật cười "phì" một tiếng, lại cấp tốc kéo căng mặt, thấy một tiểu quỷ khác hiện lên đang từ hốc tường chui ra.
Updated 23 Episodes
Comments