Hành Giả Sợ Quỷ

Hành Giả Sợ Quỷ

Mở Đầu

Chương 1. Mở Đầu

Đêm khuya khoắt, toàn bộ làng bị xé rách bởi một tiếng mèo kêu chói tai.

"Ngao..."

Âm thanh bén nhọn kia kéo dài, truyền từ đầu thôn tây tới đường mòn thông hướng miếu hoang, vang lên vài tiếng, sau đó đột nhiên ngừng lại.

Toàn bộ làng cứ trầm tĩnh như vậy, chỉ còn mưa phùn tiếp tục thấm ướt mái nhà cùng đất đai, một cỗ mùi ẩm ướt của nấm mốc hòa với mùi bùn tràn ngập bốn phía, như một nỗi buồn bực không thể phun ra ngoài.

Ngày thứ hai trời còn chưa sáng tỏ, ngay ngõ sau truyền đến một tiếng hô to.

"Trời ơi! Ông Kính đi rồi!"

Kẻ hô chính là người thợ sửa điện trẻ tuổi, gọi là Hậu, cháu ruột Ông Kính.

Mỗi ngày sáng sớm anh đều sẽ tới sửa dây ăng ten TV cho ông nội, sáng nay vừa vào cửa, lại trông thấy ông cụ này ngồi trên ghế mây không nhúc nhích.

TV vẫn mở, tuy nhiên là hình tượng một mảnh bông tuyết tán loạn, bên trong truyền đến giọng hát cải lương mơ hồ. "Biết thân phận... Má hồng..."

Ông Kính thì ngồi chết như vậy, con mắt trừng lớn, miệng hé mở, một tay nắm chặt điều khiển từ xa, tay kia nắm một tờ giấy vàng dúm dó, bên trên tràn ngập bút tích chữ phồn thể màu đỏ, nhìn không ra là cái gì.

"Chết kiểu gì lạ thế không biết nữa." Miệng Hậu thì thào.

Hàng xóm Bà Tám Gạo người đầu tiên nghe tiếng chạy đến, hất lên áo ngủ hoa bằng vải, trong tay còn đang nắm một nửa trái dưa leo.

“Ôi tôi đã bảo rồi... Hôm kia ông ấy bảo con mèo nhà mất tích, cái tối qua tôi cũng nghe mèo kêu. Rõ là điềm xấu mà!"

"Cấm nói nhảm!" Tổ trưởng Thìn đứng ở bên cạnh nhỏ giọng ho một cái… Trong tay lại lặng lẽ nắm ba cánh tỏi ném hướng cửa nhà Ông Kính.

"Tôi, tôi chỉ nói thật! Mèo nhà ông Kính là con thứ tư trong làng chết không rõ lý do đấy!"

Người càng tụ càng nhiều, mọi người chen tại cổng nhà Ông Kính, xì xào bàn tán.

"Chắc là trúng gió."

"Hay là... Có khi nào bị ma nhập?"

"Nhìn mắt ông ấy mà xem. Trợn trắng hết cả lên, ghê vãi!"

"Còn cái tờ giấy nữa, ai viết tiếng Tàu thế này?"

Cảnh sát trong thôn đuổi tới hiện trường, là một viên cảnh sát trẻ tuổi, một mặt mờ mịt.

Anh mang theo một bản ghi chép, chép mấy hàng chỉ lắc đầu. "Không có dấu hiệu bị đột nhập. Cửa trong khóa, bếp lạnh. Ghi tạm là đột quỵ."

Trên báo cáo chẩn bệnh viết lạnh như băng, nhưng trong lòng thôn dân lại nóng như lửa, các loại truyền ngôn lặng lẽ lên cao trào.

“Gốc ông ấy trong Nam, chắc ông ấy mê cải lương quá, bị vong cải lương theo!"

"Có khi nào dính nghiệp, nghe bảo hồi trẻ ông từng... Thôi không nói nữa!"

"Bốn con mèo rồi, chết cả bốn, từng nhà một. Giờ thì tới người rồi đấy."

"Tôi nói cho mà nghe nhá." Bà Tám Gạo đứng tại cửa ra vào, hai tay chống nạnh, một dáng vẻ chuẩn bị vạch trần toàn bộ.

"Năm nay, chết bốn người rồi đó. Toàn là mấy ông sống gần đường lên cái miếu cổ ấy. Không tin thì hỏi cái bà bán chè bên chợ xem!"

Bà càng nói giọng càng cao, nước bọt văng khắp nơi, thôn dân vây xem hai mặt nhìn nhau, có người gật đầu, có người nhíu mày.

Tổ trưởng Thìn thì lôi nàng dâu nhà mình đi đến góc tường, nhỏ giọng nói. “Làm ơn im giúp, ai mà không biết, mỗi lần mất mèo là có người chết. Tao ghi hết vào sổ rồi."

Ông nhỏ giọng nói, nhưng có người thính tai, nghe mà sắc mặt cũng thay đổi.

Trong thôn mấy bà thím bắt đầu trao đổi ánh mắt, có người thấp giọng nói.

"Đêm qua nhà tôi cũng có chuyện. Tôi đang ngủ thì nghe tiếng ai cào cửa. Cứ cạch cạch như móng tay ấy."

"Tôi thì nghe có người gọi tên tôi. Nghe rõ lắm. Nhưng ra thì không thấy ai cả."

"Nhà tôi đứa bé nó khóc suốt đêm. Dỗ kiểu gì cũng không nín, mắt cứ nhìn lên trần nhà, vãi."

Lúc này có người đột nhiên nhấc lên. "Từ hôm mấy thằng thanh niên phá cái miếu trên núi để quay cờ líp, làng này thật sự bắt đầu kỳ lạ đấy."

"Phải rồi, từ hôm đó trở đi, tôi thấy cây cối cứ héo héo, lá non mọc ra là đen đầu."

"Gà nhà tôi cũng lăn ra ngỏm. Cổ gãy sang một bên, cứ như là bị ai bẻ ấy."

"Nước giếng nhà tôi mấy hôm nay có mùi tanh lắm. Rửa rau còn không sạch nổi."

Vốn chỉ là giao đồ ăn, sửa TV, sáng sớm nhàn thoại việc nhà, lần này biến thành một trận gió lớn.

Tất cả mọi người không còn nói, cũng không tiếp tục áp sát cánh cửa nhà Ông Kính.

Từ nơi xa, gió lại xoắn tới một tia lạnh lẽo từ sườn núi thổi xuống, hòa với vị bùn cùng lá khô, bay sâu vào trong lòng người.

Toà miếu hoang kia, giống như là mở ra một con mắt trong mây mù.

Từ sau khi Ông Kính qua đời, bầu không khí toàn bộ làng trở nên rất không bình thường.

Nguyên do làng nghèo tiết kiệm, chỉ ở ngày mười lăm mới đốt nhang, hiện tại từng nhà đều cắm nhang tràn đầy, sương mù từ miệng cửa phòng một đường bay vào sân vườn.

Bà Tám Gạo thậm chí còn treo một chuỗi tỏi cùng quả ớt khô tại bên cửa sổ, trong miệng lẩm bẩm nói. "Tỏi này là tỏi Lý Sơn đó nha, không phải tỏi chợ thường đâu! Trừ tà mạnh lắm!"

Trên cây treo bùa, trên cửa thiếp chú, phòng bếp còn xuất hiện ba chén cơm.

Nghe nói là "cung cấp cho người khuất mặt".

Mấy ông bác bình thường thích chơi đánh bài cờ tướng nhất, cũng đều cai bài ba ngày, ngược lại mỗi ngày bảy giờ rưỡi buổi sáng cùng một chỗ tụng kinh cầu phúc.

Tổ trưởng Thìn thì vẻ mặt nghiêm túc, trốn vào trong phòng đánh một trận điện thoại. "A lô... Tôi đây... Cậu còn nhớ cái ông mà hồi xưa làm lễ giải đất cho nhà máy gạch ấy không? Ờ... Giới thiệu cho tôi đi. Nhưng phải loại biết âm dương, mà không nổi tiếng quá, báo chí giờ nó hóng dữ lắm." Ông hạ giọng, cẩn thận từng li từng tí, giống như là sợ cách vách tường đều sẽ nghe thấy.

Bến xe Mỹ Đình, Hà Nội.

Một cỗ xe buýt đường dài chứa đầy hành khách két két dừng lại, cửa xe xì xì mở ra.

Một người trẻ tuổi cao gầy khiêng một cái rương hành lý cũ nát, từ trên xe nhảy xuống.

Bên ngoài mưa phùn rả rích, hắn mang khẩu trang, mặc áo sơ mi bạc màu, bên ngoài bọc một kiện áo khoác màu vàng chanh, bàn chân kẹp đôi dép tổ ong.

Hắn một bên kéo hành lý, một bên gọi điện thoại, giọng nói mang theo bất mãn. "Ông nói coi là làng nào? Gì mà nói trừ tà sao ở tới miền núi, còn phải mắc leo dốc nữa? Chỗ nào cũng ỉ ỉ, kiểu này thì chưa trừ tà tui đã cúm rồi á."

Đầu bên kia điện thoại truyền đến âm thanh mơ hồ, hắn nhíu nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa.

Xuống xe Mỹ Đình, sau đó hắn chuyển sang xe trung chuyển chạy tuyến Tam Đảo.

Tài xế chỉ thả hắn tại một đầu ngã ba cách ngôi làng vài cây số, nơi bảng hướng dẫn gãy làm đôi, chỉ còn một cái mũi tên mờ mịt.

Dãy núi Tam Đảo hiện ra trong màn mưa, như một bức tranh thủy mặc đang nhỏ nước.

Tại một nhà tạp hóa nhỏ.

Mưa còn đang xuống, trong thôn im ắng, Tổ trưởng Thìn ngồi tại tiệm tạp hóa, trong tay bưng lấy chén trà nóng, ánh mắt không ngừng ngắm nhìn hướng ngoài cửa.

“Kẹt" một tiếng cửa mở ra, một người trẻ tuổi đứng đó, toàn thân ướt sũng, túi hành lý đặt tại trên vai, áo khoác vàng chanh dính chút bùn, ánh mắt cảnh giác mà mỏi mệt.

“Chú là... Phong?"

"Ừm... Đúng, Lý Tiên Phong. Tui được chú Thức giới thiệu, nói có vụ... Hơi kỳ kỳ.”

Tổ trưởng Thìn gật gật đầu, thấp giọng nói. "Vô đây, ngồi trong này. Ở ngoài lạnh lắm, trời này dễ nhiễm âm khí."

“Gì ghê vậy cha nội?”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play