Chương 3. Khai Nhãn
Lý Tiên Phong ngắm cái giếng kia một lát, giờ phút này nó lại giống một mảnh miệng lớn màu đen, lặng lẽ chằm chằm há ra chờ bọn họ.
Ngay lúc ba người riêng phần mình quan sát bốn phía, đằng sau họ phiến cửa miếu đột nhiên "rầm" một tiếng đóng lại.
Lực đạo đủ lớn, chấn động đến cả bức tường cũng hơi rung động, mảnh gỗ vụn bay tán loạn.
Lý Tiên Phong bị dọa đến nhảy dựng lên, gần như đem cây nhang làm rơi trên mặt đất. "Ủa, gió ở đâu ra vậy? Úm ba la xì bùa úm ba la…”
Nhưng bốn phía rừng cây đứng im không gió, lá cây ngay cả một chút cũng không nhúc nhích.
Mà khe cửa lại có gió từ bên trong thổi ra ngoài, phảng phất cả tòa miếu đột nhiên sống lại, muốn đem bọn họ nhốt tại bên trong.
Không khí hạ nhiệt kịch liệt, hơi lạnh rót vào xương tủy, ba người thở ra hơi trong nháy mắt hóa thành sương trắng, quanh quẩn trên không trung.
"Trời đất, mới nãy còn nóng gần chết mà." Lý Tiên Phong run rẩy nói.
Ngũ Phương Đăng trong tay Trần Ngọc Lương Yến bỗng nhiên biến sắc, từ nhu vàng chuyển thành u lam, ánh đèn run rẩy không dừng.
Nàng chau mày, thấp giọng nói. "Quỷ khí chưa thành hình. Nhưng đang tụ lại."
Lý Tiên Phong nghe, lập tức đem nhang dụi tắt, lặng lẽ đem lá bùa nhét vào ống tay áo, chuẩn bị tùy thời co cẳng chạy.
Lâm Ngạo Nghiêm lại một mặt hưng phấn, cười ha ha. "Ngộ tưởng chỉ có gió thôi. Ai dè... Thứ này cũng biết giỡn mặt!"
Gã đưa tay vỗ vỗ cửa miếu. "Khá lắm. Có đầu óc, biết chơi trò hù người ta. Đáng khen."
Lý Tiên Phong trừng mắt. "Ông có bị khùng không vậy? Gặp quỷ còn giỡn được hả?"
Lâm Hạo Nghiêm nhún nhún vai. "Cười cho nó đỡ sợ. Lỡ mai không còn cơ hội cười nữa thì sao? Ha ha."
Lý Tiên Phong im lặng không nói.
Trần Ngọc Lương Yến cũng cạn lời.
Ba người nhìn nhau một cái, lẫn nhau không cần ngôn ngữ, lập tức riêng phần mình bày ra tư thái phòng ngự.
Trần Ngọc Lương Yến đem đèn giơ cao, tay trái kết ấn, nhẹ nhàng đạp một bước, khí tức ổn định như núi.
Lý Tiên Phong thì cẩn thận từng li từng tí lùi lại nửa bước, chân vẽ bùa trận, trong miệng lẩm bẩm niệm chú.
Lâm Ngạo Nghiêm thì đeo lại Âm Dương Ngư Bài, miệng bên trong còn nhai nhai cây cỏ.
Nhưng trầm lặng, cái gì cũng không có phát sinh.
Không khí dù lạnh, nhưng không có dị biến tiến bộ thêm.
Tựa như là…
Vật đó, chỉ là thử nhìn xem phản ứng của bọn hắn.
Ba người duy trì cảnh giác mất mấy chục giây, ai cũng không dám thư giãn.
Cuối cùng, Lý Tiên Phong nhịn không được nhỏ giọng thì thầm. "Nếu nó chỉ tính hù cho tụi mình tè ra quần, thì tui thấy... Nó gần thành công rồi."
Trần Ngọc Lương Yến hét lên. “Ông mới tè ra quần.”
“Làm gì ghê vậy?” Lý Tiên Phong dựa vào vách tường đứng đấy, bả vai đột nhiên chấn động, thấp giọng nói. "Có gì đó sai sai."
Hắn nhíu mày lại, ánh mắt cảnh giác, liếc nhìn bốn phía.
Tựa hồ trong không khí có cái gì biến hóa rất nhỏ, nhưng lại khó nói lên lời.
Hắn nhẹ nhàng quỳ một gối, mở va li gỗ cũ kỹ bên cạnh, một bên tự lẩm bẩm, một bên tìm kiếm.
Trong rương đạo cụ sắp hàng chỉnh tề, được chăm sóc quản lý sáng bóng rực rỡ.
Một lát sau, hắn xuất ra một bình nhỏ, thân bình dán một lá bùa viết tay, bên trong là chất lỏng màu đỏ thẫm, làn hơi rượu thuốc xông vào mũi.
Hắn để lộ nắp bình, đổ ra một chút vào trong lòng bàn tay, bắt đầu cẩn thận rửa mặt.
"Nhiệt độ ổn." Hắn dùng lòng bàn tay thử nhiệt độ một lát. "Hàm lượng rượu hơi cao."
Lại hít hà lấy hương vị. "Hắc chỉ thảo đúng chuẩn." Giọng nói còn mang theo vẻ hài lòng chuyên nghiệp.
Hắn một bên tẩy rửa, một bên tinh tế vuốt ve gương mặt, thủ thế đã tiêu chuẩn lại bài bản, như là một loại trình tự làm việc bảo dưỡng nào đó trong thẩm mỹ viện.
Tại phía sau hắn, Lâm Hạo Nghiêm miễn cưỡng dựa vào cây cột, khóe miệng khẽ cong, thấp giọng nói. "Lị đang trừ tà hay đang dưỡng sinh? Nhìn có tay nghề à.”
Giọng nói trêu tức, mang theo điệu cười âm hiểm, tựa hồ căn bản không xem ra gì.
Lý Tiên Phong không thèm nhìn ai trêu chọc, tẩy sạch hai gò má, sau đó đem chất lỏng còn thừa nhẹ nhàng bôi ở cái trán, rồi mới ngồi xếp bằng thật tốt, hai tay hợp ấn, đốt ngón tay biến hóa cấp tốc, đầu ngón tay giao thoa, phù ấn dần hiện.
Hắn hít sâu một hơi, hai mắt khép hờ, thấp giọng tụng niệm Khai Mục Chân Ngôn. "Thái Thượng Chính Nhất, Động Huyền Linh Bảo, khai thiên nhãn ngã, chiếu kiến quỷ thần."
Giọng nói không cao, lại âm vang mà ổn định.
Theo chú ngữ rơi xuống, mi tâm hắn nổi lên gân đỏ nhàn nhạt, trên trán phảng phất bị cạy mở một đường khí mạch, linh thức chậm rãi lưu động.
Một lát sau, hắn bỗng nhiên nhíu mày, mở mắt. "A a! Cay quá!"
Hắn một bên vò mắt, một bên hít sâu. "Hôm qua lỡ ngâm ngải với nhiều rượu quá."
Bàn tay tại khóe mắt vừa đi vừa về ma sát, mặt bị vò thành một nắm, hoàn toàn mất đi dáng vẻ trang nghiêm vừa rồi.
Lâm Hạo Nghiêm ho sặc một tiếng, hai tay khoanh thả trước ngực, nén cười thấp giọng nói. "Xong chưa? Ngộ chưa thấy gì hết, lị bày đủ trò. Bộ xiếc khỉ à?”
Lý Tiên Phong thở đều, ý đồ khôi phục năng lượng.
Hắn ngồi thẳng người, sửa sang lại tay áo, giọng nói nghiêm túc lên. "Thuật Khai Nhãn là phương pháp mở khí huyệt giữa trán để cảm ứng linh giới, không thấy bằng mắt thường. Cũng không phải trò hề."
Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chỗ sâu trong miếu, bên trong ánh mắt không có trêu tức, chỉ có một loại trang trọng bị quấy rầy và không cam lòng.
Cỗ mùi có hơi gay mũi kia còn tràn ngập trong không khí, hương nước ngũ vị cùng làn hơi cổ xưa bên trong miếu giao thoa.
Lâm Hạo Nghiêm gãi gãi sau đầu, bĩu môi nói. "Ngộ hiểu dồi."
Giọng nói giống như là qua loa, nhưng biểu lộ trên mặt lại có mấy phần thu liễm, hiển nhiên không còn chỉ coi như trò cười.
Lý Tiên Phong liếc liếc mắt, thầm mắng, mặt mũi biết để đâu?
Trần Ngọc Lương Yến yên lặng đi lên phía trước, lấy ra một chùm ngải đã làm khô.
"Ê ê, đừng đốt!" Lâm Hạo Nghiêm bỗng nhiên nhảy lên một bước, trừng mắt lớn tiếng nói. "Chỗ này kín đáo lắm à, bị ngộp khói, không ai cứu đâu!”
Ngón tay gã chỉ bốn phía: "Bít bùng như vầy mà lị đốt ngải, ngộ là ngộ xỉu trước luôn đó à.”
Trần Ngọc Lương Yến cũng không ngẩng đầu lên, giọng nói bình tĩnh nhưng không để hoài nghi. "Chưa đốt. Chỉ gỡ thôi. Để xem có vết máu không."
Nàng nói đến hời hợt, lại mang theo một loại áp lực vô hình, phảng phất năng lượng tại một cái chớp mắt này bao phủ toàn bộ không gian.
Ngón tay của nàng linh xảo mà cấp tốc, cẩn thận mở ra bó ngải bị buộc chặt, động tác nhu hòa như là phá giải phong ấn cổ xưa.
Hương vị hương thảo dần dần hiện lên, cùng hơi nước ngũ vị còn lưu lại trong không khí quấn giao.
Lý Tiên Phong giờ phút này đứng lên, nheo mắt lại, chóp mũi hơi động đậy.
Hắn trầm giọng mở miệng. "Không khí âm lại, nhưng không hắc."
Trong giọng nói của hắn lộ ra phán đoán. "Cảm thấy có gì đó... Âm thầm quan sát tụi mình."
Nói đến đây, hắn quay người ngồi xuống, lần nữa mở hòm gỗ ra, từ bên trong pháp khí trùng điệp chỉnh tề, hắn lấy ra một vật.
Đó là một mặt cờ nhỏ, vải trắng noãn trên ngọn cờ, bên trên lá cờ vẽ bùa đỏ, đường cong khúc chiết, giống như hình ảnh thiên lôi bổ núi.
"Đây là Thanh Lệnh Kỳ." Hắn đứng lên, giơ mặt cờ kia, để hai người còn lại thấy rõ ràng, không ngại quảng cáo. "Pháp khí của Thái Bình Đạo."
Hắn tung giọng điệu không cao, nhưng chữ chữ rõ ràng. "Dùng để thăm dò khí mạch và xác định vị trí uẩn khí. Nếu có vật ẩn hình, nó sẽ thông báo."
Lá cờ không gió mà bay trong tay Lý Tiên Phong, góc cạnh khẽ run, đi một lát run nhiều hơn.
Lý Tiên Phong giơ cờ nhỏ lên cao, lông mày bỗng nhiên gảy một cái, kinh ngạc nói. "Trời nhìn kìa! Nó đang run. Hai người nhìn đi run quá ác nè.”
Cờ nhỏ phảng phất có lực vô hình trong không khí xúc động, tay hắn nắm chặt thì nó lập tức cứng đờ, làm ánh mắt hắn cũng nghiêm trọng.
Lâm Hạo Nghiêm liếc xéo một lát, ngữ khí bình tĩnh đến quá đáng. "Hây da, tay lị run chứ nó run hồi nào?”
Nói xong còn nhíu mày, tựa hồ muốn nói lị bình tĩnh chút đi, chưa gặp quỷ đã run.
Updated 23 Episodes
Comments