T ra 2 chap trước để mọi người đọc rồi đánh giả thử nha.
Đi tu mười kiếp.
Chứ truyện ngắn nên lâu lâu mới ra.
Đi tu mười kiếp.
Chứ t viết truyện 1 cốt truyện thì các bạn đọc mấy bộ khác của t sẽ bị rối á.
Đi tu mười kiếp.
Bị lộn tùm lum, cả t cũng v =)).
Đi tu mười kiếp.
Nên truyện ngắn đọc rồi thôi ko cần phải nhớ🥰.
______________
Ga tàu buổi chiều xám màu khói, tiếng loa thông báo vọng dài trong gió, mùi kim loại han quyện cùng mùi cà phê đắng từ quán nhỏ cuối hành lang. Quang Anh đứng tựa cột, đôi tay nhét vào túi áo khoác, chờ một chuyến hàng từ tuyến Bắc – Nam. Thỉnh thoảng, anh liếc sang những đoàn người đi ngang, những chiếc vali lăn lạch cạch, những gương mặt mỏi mệt hoặc hớn hở, tùy nơi họ sắp đến hoặc vừa rời đi.
Một tiếng gọi trong trẻo bất chợt vang lên, nhỏ xíu mà rõ ràng như xé toang khoảng không ồn ã.
Đức Minh ( Bông)
Ba!
Một bàn tay nhỏ xíu ôm lấy chân anh. Cậu bé tầm ba tuổi, mái tóc hơi rối, đôi mắt sáng và tròn, ngước lên nhìn anh như thể gặp lại ai đó thân thuộc lắm. Quang Anh thoáng cúi xuống, tim khựng lại một nhịp.
Nguyễn Quang Anh
Con… nhầm người rồi.
Tiếng bước chân vội vàng vang sau lưng, rồi một giọng nói quen thuộc đến mức làm máu anh như đông lại.
Hoàng Đức Duy
Xin lỗi anh… thằng bé chạy nhanh quá.
Quang Anh quay người. Mọi thứ xung quanh bỗng mờ đi, chỉ còn lại hình ảnh một gương mặt mà anh từng thuộc từng đường nét, từng ánh nhìn, từng vết sẹo mờ trên khóe môi. Vẫn là Duy, nhưng khác quá. Mái tóc gọn gàng, sơ mi trắng cài kín cổ, một tay xách vali, một tay kéo đứa bé lại gần. Nụ cười thoáng hiện, lịch sự, xa cách, như thể họ chưa từng biết nhau.
Nguyễn Quang Anh
…Duy?
Duy chớp mắt, ngạc nhiên.
Hoàng Đức Duy
Anh… là…?
Câu hỏi rơi xuống như lưỡi dao cùn. Quang Anh không trả lời ngay. Trong khoảnh khắc ấy, anh thấy hình ảnh mười mấy năm trước — căn phòng trọ nhỏ, cửa sổ nhìn ra con hẻm mưa lất phất, Duy ngồi khoanh chân trên giường, cười rạng rỡ khi anh về với túi bánh cam nóng.
Ngày đó, Duy nói:
“Có chết em cũng không rời xa anh đâu.”
Bây giờ, Duy khom xuống, chỉnh lại cổ áo cho cậu bé.
Hoàng Đức Duy
Con à, không được chạy lung tung nghe chưa?
Đức Minh ( Bông)
Dạ…
Duy ngẩng lên, ánh mắt lướt qua Quang Anh lần nữa. Không một tia nhận ra. Không một vết xước của ký ức.
Hoàng Đức Duy
Xin lỗi anh nha, cảm ơn anh giữ thằng bé giùm.
Hoàng Đức Duy
Phiền anh nhiều rồi ạ.
Anh bế đứa bé lên, quay lưng. Đứa trẻ vòng tay ôm cổ anh, ríu rít:
Đức Minh ( Bông)
Ba nhỏ ơi, mình đi thôi! Ba lớn đang chờ!
Chỉ một câu, Quang Anh nghe tim mình rỗng hẳn.
Anh nhìn theo bóng lưng đó khuất dần giữa dòng người, không một lần ngoái lại. Tiếng bánh vali lăn lạo xạo trên nền gạch, hòa với tiếng loa ga tàu gọi chuyến mới. Gió cuối hè thổi qua, lạnh như mùa đông năm nào, buổi tối Duy ôm anh hứa sẽ chẳng bỏ đi.
Vậy mà…
______________
Quang Anh vẫn đứng nguyên tại chỗ, như một bức tượng bị bỏ quên giữa đám đông. Người ta lướt qua, va vào vai anh, đẩy nhẹ, rồi biến mất trong biển người. Anh không quay lại, cũng chẳng phản ứng. Mắt anh vẫn dán vào khoảng trống nơi bóng lưng Duy đã mất hút.
Ly cà phê trong tay nguội ngắt từ bao giờ. Hơi ấm cuối cùng rời khỏi ngón tay cũng giống như cách hơi ấm của Duy từng rời khỏi cuộc đời anh.
Tiếng loa vang lần nữa, gọi tên một chuyến tàu sắp khởi hành. Quang Anh nhìn đoàn tàu phía xa, những cửa toa đóng lại, tiếng bánh sắt nghiến trên đường ray rít lên một cách nhẫn tâm. Anh chợt tưởng tượng… nếu bây giờ anh chạy theo, gõ vào cửa kính, gọi tên Duy… liệu cậu có mở cửa, có nhớ lại tất cả, hay chỉ nhìn anh như một người lạ từng giúp con mình?
Anh không dám thử. Không phải vì sợ bị từ chối, mà vì anh biết… câu trả lời đã rõ ràng từ giây phút ánh mắt Duy lướt qua anh mà không để lại dấu vết nào.
Gió thổi mạnh hơn, cuốn theo vài chiếc lá khô xoay tít quanh chân anh. Từ đâu đó, mùi hương quen thuộc thoáng qua rồi biến mất, để lại lồng ngực anh nặng trĩu.
Quang Anh cười nhạt, tự nói với khoảng không trước mặt:
Nguyễn Quang Anh
Em giữ lời thật giỏi… Chỉ là không phải với anh nữa.
Một giọt nước rơi xuống mu bàn tay — anh không biết là mưa hay nước mắt.
________________
END.
Đi tu mười kiếp.
Dạ cho 1 cái đánh giá^^
Đi tu mười kiếp.
Nào có idea ra típ:))
Đi tu mười kiếp.
Được thì bạn nào có idea có thể góp vui cho t/g viết nha🥰💗
Comments
₊˚⊹ ୨୧ 𝒦𝒾𝓉𝓏𝓊 ୨୧⊹
hồi là t khót dùm Quanh
2025-08-13
1
₊˚⊹ ୨୧ 𝒦𝒾𝓉𝓏𝓊 ୨୧⊹
t viết truyện cũng hay bị lộn cốt của bộ này với bộ khácc
2025-08-13
1
₊˚⊹ ୨୧ 𝒦𝒾𝓉𝓏𝓊 ୨୧⊹
truỵn hay á, mà t/g ák quá
2025-08-13
1