Chương 5. Crazy Man Fall In Love.
Đi tu mười kiếp.
Đừng hỏi vì sao chap này ráng làm hay lắm rồi… nó bị vượt mức khả năng của t/g…
Truyện được lấy từ trong MV “Thằng Điên- Phương Ly- JustaTee”
Buổi sáng ấy, nắng vương trên con phố nhỏ, len qua từng kẽ lá non, rơi xuống vai áo của những kẻ bộ hành. Gió mơn man, dịu dàng như bàn tay vô hình đang vuốt ve những linh hồn còn chênh vênh. Ở cuối con phố ấy, có một chàng trai lặng lẽ đứng nhìn đời bằng đôi mắt bất định – ánh mắt vừa như chứa cả biển khơi, lại vừa như rỗng không. Người ta bảo anh là kẻ điên, một bóng hình lạc lõng trong thế giới ồn ào này.
Quang Anh ngồi trên bậc thềm cũ, tay ôm lấy gối, miệng khẽ cười khờ dại với những điều chẳng ai hiểu. Khuôn mặt anh đẹp đến lạ, nhưng phủ lên đó là một tầng sương mờ khiến ai ngang qua cũng e ngại. Anh chẳng còn phân biệt được đâu là thật, đâu là ảo. Cả thế giới của Quang Anh chỉ là một mớ mộng tưởng, nhạt nhòa và cô độc.
Rồi bỗng… tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên.
Một bóng dáng nhỏ gọn xuất hiện trước mặt, đôi mắt sáng và nụ cười tươi như ánh bình minh. Duy – cậu con trai với mái tóc đen mềm rủ xuống trán, tay cầm bó hoa dại vừa hái từ ven đường. Hương hoa giản dị, không cầu kỳ, nhưng khi được nâng niu trong tay Duy, nó bỗng trở thành điều đẹp đẽ nhất của ngày hôm đó.
Duy cúi xuống, đưa bó hoa về phía Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
Anh nè, tặng anh hoa… //cười xinh, ánh mắt long lanh như giọt sương mai//
Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi. Trong trí óc mờ mịt của Quang Anh, bỗng nhiên sáng bừng một đốm lửa. Anh ngẩng lên nhìn, thấy nụ cười ấy, thấy ánh sáng ấy. Lần đầu tiên sau bao tháng ngày dài lê thê trong bóng tối, anh có cảm giác mình đang được nhìn thấy bầu trời.
Trái tim vốn chai sạn bỗng run rẩy.
Anh không nói gì, chỉ đưa tay ra đón lấy bó hoa. Ngón tay run run chạm vào những cánh hoa mỏng manh, rồi khẽ chạm vào cả bàn tay của Duy. Cảm giác ấy… thật lạ. Một cảm giác mà ngay cả kẻ điên cũng không thể nhầm lẫn – đó là sự ấm áp.
Duy mỉm cười, không đợi trả lời, quay lưng bước đi. Chiếc bóng nhỏ bé ấy hòa vào nắng vàng, tà áo rung động theo gió, để lại phía sau mùi hương thoảng nhẹ.
Quang Anh bất giác đứng dậy. Tim anh đập dồn dập.
Như một đứa trẻ vừa nhìn thấy phép màu, anh lao theo.
Đôi chân từng quen lang thang vô định, nay bỗng có lý do để bước đi. Anh chạy theo tiếng cười trong trẻo của Duy, chạy theo dáng hình đang bỏ lại anh phía trước. Người qua đường nhìn cảnh đó với ánh mắt ái ngại, có kẻ khẽ thì thầm “thằng điên kìa”, nhưng Quang Anh chẳng quan tâm.
Trong tâm trí anh lúc này, chỉ còn lại duy nhất một điều: nụ cười ấy.
Con phố mở ra như một bức tranh sống động. Duy chạy băng qua những sạp hàng rong, những cửa hiệu nhỏ, vừa chạy vừa ngoái lại, cười thật rạng rỡ.
Quang Anh nghe tiếng gọi mà lòng rung động. Giọng cậu nhẹ như gió thoảng, nhưng đủ kéo anh ra khỏi hố sâu u tối.
Cứ thế, một kẻ điên và một chàng trai bình thường rong ruổi giữa ban ngày. Họ băng qua hàng cây, qua những con hẻm nhỏ. Có lúc Quang Anh hụt hơi, Duy lại dừng lại chờ, ánh mắt tràn đầy kiên nhẫn. Có lúc Duy giả vờ giận, quay mặt đi, nhưng chỉ vài giây sau lại bật cười, nụ cười như ánh nắng rót mật vào tim kẻ lạc lối.
Cuối cùng, cả hai dừng lại ở một quán cà phê ven đường. Duy gọi một ly đá chanh, còn Quang Anh chỉ ngồi im, ánh mắt chưa thôi nhìn về phía cậu.
Duy chống cằm, mỉm cười nghịch ngợm.
Hoàng Đức Duy
// ngơ ngác// Anh nhìn gì vậy? Bộ em có gì lạ hả?
Quang Anh lắc đầu, môi run run như muốn nói điều gì đó nhưng không thành lời. Anh chỉ biết khẽ cười, nụ cười vụng về đến tội nghiệp.
Duy đưa ly nước cho anh, tay khẽ chạm vào tay anh một lần nữa.
Hoàng Đức Duy
Uống đi, chua chua ngọt ngọt, giống như đời vậy.
Trong khoảnh khắc đó, ánh nắng xiên qua ô cửa kính, rọi thẳng vào khuôn mặt Duy, làm cậu rực rỡ đến mức khiến trái tim Quang Anh chao đảo.
Một ý nghĩ bỗng bật lên trong đầu anh – “Dẫu có điên rồ, thì cũng chỉ vì em”.
Cả buổi chiều hôm ấy, hai người rong chơi khắp phố. Duy kéo Quang Anh đi mua bóng bay, đi ăn kem, ngồi ghế đá công viên ngắm bầu trời đổi màu. Thế giới tưởng như mục nát trong mắt Quang Anh, giờ bỗng trở nên lung linh kỳ diệu.
Anh nghe tiếng Duy kể chuyện vụn vặt, nghe giọng cười trong trẻo len vào tận xương tủy. Mỗi lần cậu cười, tim anh lại quặn thắt vì hạnh phúc.
Và lần đầu tiên trong đời, Quang Anh ước rằng giấc mơ này đừng bao giờ tan biến.
Bầu trời vẫn rực rỡ màu hoàng hôn. Con phố nhỏ trải dài những vệt nắng cuối cùng, nhuộm lên mái ngói, hàng cây, cả bóng hai người.
“ But i don’t know who you are
Mỉm cười lòng chợt bâng khuâng tôi chẳng biết mơ hay thật.”
Duy đứng giữa ngã ba, giơ cao đóa hoa nhỏ, mỉm cười tinh nghịch.
Hoàng Đức Duy
Anh bắt được không? Hihi.
Chưa kịp đáp, em đã xoay người bỏ chạy, áo thun trắng tung bay trong gió, nhưng nơi nào em chạy qua, nắng cũng sáng hơn, gió cũng mềm hơn.
Quang Anh cười khẽ, lao theo.
Mỗi bước chân của anh chạm lên mặt đất như chạm vào nhịp tim, dồn dập, rối loạn.
Họ chạy qua con phố đầy quán cà phê, những cặp tình nhân nhìn theo mỉm cười.
Qua ngõ nhỏ, mùi hoa sữa đầu mùa thoảng nhẹ.
Qua công viên, những đứa trẻ thả diều reo hò, gió cuốn bay cả tiếng cười trong trẻo.
Duy quay đầu lại, thở hổn hển nhưng ánh mắt sáng lấp lánh.
Hoàng Đức Duy
Anh chậm quá rồi! // cười xinh//
Quang Anh cố lao nhanh hơn, đưa tay với lấy, nhưng Duy lại lách người, thoắt một cái đã ở bậc thềm rạp chiếu phim bỏ hoang. Em ngồi xuống, ngẩng mặt nhìn bầu trời, thở dài một tiếng nhẹ như mây.
Hoàng Đức Duy
Nắng đẹp như này… đáng lẽ phải kéo dài mãi mới đúng. // mím môi//
Quang Anh tiến lại, ngồi bên cạnh, không nói gì. Anh chỉ lặng ngắm gương mặt em, thấy từng đường nét như khắc sâu trong trí nhớ. Trong đôi mắt kia, không hề có sự dè chừng, không sợ hãi, không bóng tối – chỉ có một bầu trời trong veo dành cho riêng anh.
“ I’m in love…Thành phố chỉ thấy mỗi riêng mình ta..”
Họ lại bước tiếp. Duy chạy dọc theo bờ sông, vung tay cười ngất khi gió thổi tung tóc.
Có lúc em dừng lại trước cửa hàng thú bông, chỉ vào con gấu bự chảng trong tủ kính.
Hoàng Đức Duy
Nếu em ôm con đó, anh có ghen không?
Câu hỏi ngây ngô đến buồn cười, nhưng lại khiến lòng anh thắt lại.
Nguyễn Quang Anh
Ghen….// ngơ ngác//
Chỉ một chữ, khàn khàn bật ra. Duy giật mình, rồi cười toe, nhón chân đưa con gấu lên trước mặt anh.
Hoàng Đức Duy
Thế thì… tặng anh nè. Đừng ghen nữa.
Gấu bông em tự may thôi, không quý giá gì. Nhưng khi nằm trong tay em, nó lại hóa phép, sáng bừng lên như món quà lớn nhất của đời người.
Anh nhận lấy, lặng im. Duy nghiêng đầu nhìn, nụ cười hiền hòa đến mức trái tim anh run rẩy.
Họ đi mãi, đi mãi. Phố lên đèn, biển hiệu sáng rực, xe cộ đông đúc. Nhưng trong mắt anh chỉ có em.
Duy chạy trước, anh chạy sau. Duy đứng chờ, anh dừng lại.
Cả thế giới như biến mất, chỉ còn trò đuổi bắt dịu dàng của hai kẻ mộng mơ.
Một lúc, Duy mệt quá, ngồi phịch xuống ghế đá ven đường. Anh theo quán tính ngồi cạnh. Em tựa đầu lên vai anh, khẽ nhắm mắt.
Hoàng Đức Duy
Em mệt rồi… nhưng có anh thì vui lắm.
Một câu đơn giản. Nhưng với một kẻ cô độc như anh, nó chính là cứu rỗi.
Anh muốn ôm em, giữ lấy em mãi mãi. Muốn đông cứng khoảnh khắc này lại, để đừng bao giờ tỉnh giấc.
“ CRAZY MAN FALL IN LOVE”
Nhưng rồi cảnh vật mờ dần. Ánh đèn loang loáng biến thành đốm sáng vô định. Bàn tay nhỏ nhắn đang siết lấy tay anh bỗng tuột mất. Duy nhòa đi, tan ra như khói.
Trong căn phòng tối om, chỉ còn tiếng đồng hồ gõ nhịp chậm chạp. Trên tay anh không có hoa. Bên vai anh không có Duy.
Anh cười khẽ, rồi lại khóc.
Người ta gọi anh là thằng điên. Có lẽ đúng thật. Vì anh tiếp tục tự lừa mình – ngồi giữa phòng mà vẫn đưa tay ra như đang nắm lấy tay ai đó, tự nói chuyện với hư không, cười một mình, khóc một mình.
Ngoài kia, thế giới lạnh lẽo và tàn nhẫn. Nhưng trong đầu anh, Duy vẫn còn. Vẫn chạy khắp phố, vẫn quay đầu cười tinh nghịch, vẫn chìa hoa ra thì thầm:
Một kẻ điên…
Chỉ còn biết ôm ấp giấc mơ đã tàn, sống cùng ảo ảnh.
Bởi nếu không, làm sao anh có thể tồn tại?
Wake Up
I’m wake up
Thu sang rồi em thấy không?
Em đi rồi, anh cứ mong chờ
Wake Up
I’m wake up….
“Hóa ra, điều ngọt ngào nhất trong đời không phải là có được ai, mà là được mơ về họ, dù chỉ trong thoáng chốc… để rồi tỉnh dậy, lòng tan thành ngàn mảnh vụn.”
Comments
₊˚⊹ ୨୧ 𝒦𝒾𝓉𝓏𝓊 ୨୧⊹
kẻ điên còn có tình yêu...
2025-08-20
1
₊˚⊹ ୨୧ 𝒦𝒾𝓉𝓏𝓊 ୨୧⊹
tnhien lại có suy nghĩ khác về MV của vợ iu
2025-08-20
1
₊˚⊹ ୨୧ 𝒦𝒾𝓉𝓏𝓊 ୨୧⊹
biết cái nd của MV ròi, nhma t vẫn rung động 😭😭
2025-08-20
1