Chương 4. Vỡ Tan Từ Thanh Xuân.
Đi tu mười kiếp.
Lên cho mấy bạn con mã đau đớn nhất trong 4 chương😉.
Đi tu mười kiếp.
Tập trung đọc từng chữ để hiểu nhé!
Sân trường cấp ba buổi chiều, nắng cuối ngày trải vàng khắp hành lang. Đức Duy ngồi trong lớp, miệng cười ngây ngô khi thấy Quang Anh bước vào. Quang Anh đẹp trai, áo sơ mi trắng dính mồ hôi, nụ cười khiến bao nữ sinh ngẩn ngơ, nhưng lại chỉ tiến về phía Duy.
Quang Anh ngồi xuống, dúi hộp sữa vào tay Duy.
Nguyễn Quang Anh
Uống đi, chắc em bé đói rồi ha.
Duy đỏ mặt, ôm hộp sữa, mắt long lanh.
Hoàng Đức Duy
Anh lúc nào cũng lo cho em…
Quang Anh khẽ nhéo má Duy, cười giòn tan.
Những ngày ấy, họ như cặp đôi ngọt ngào nhất trường. Giờ ra chơi, Quang Anh thường ngồi sau lưng Duy, chống cằm nhìn, rồi cầm bút viết linh tinh vào vở Duy mấy dòng chữ ngốc nghếch.
Nguyễn Quang Anh
Em là đồ ngốc. Nhưng em chỉ được là đồ ngốc của anh.
Duy bật cười, viết lại dưới dòng chữ đó:
Em ngốc, nhưng ngốc vì anh.
Bao nhiêu kỷ niệm đẹp như thế, Duy luôn nghĩ sẽ theo họ đến mãi về sau.
Thế nhưng, thời gian trôi, sự dịu dàng của Quang Anh dần biến mất. Duy vẫn dịu dàng, vẫn lo lắng, vẫn đưa cơm hộp, vẫn giặt áo hộ Quang Anh sau mỗi buổi thể dục, nhưng Quang Anh bắt đầu lạnh nhạt.
Quang Anh không còn chờ Duy ở cổng trường. Tin nhắn ngày một ít. Đôi khi Duy chạy theo nắm tay Quang Anh, chỉ nhận lại cái gạt mạnh.
Một buổi chiều, Duy hỏi trong lo lắng.
Hoàng Đức Duy
Anh… dạo này bận gì mà chẳng nói chuyện với em nữa?
Nguyễn Quang Anh
// thở dài// Anh hơi mệt… đừng đi theo anh hoài vậy chứ..?
Hoàng Đức Duy
//sững người, mắt đỏ hoe.// Em… em chỉ muốn ở bên anh thôi.
Quang Anh quay đi, chẳng buồn nhìn.
Hoàng Đức Duy
Anh ơi em nấu cơm trưa cho anh.
Hoàng Đức Duy
Dạo này anh chả ăn gì hết…
Hoàng Đức Duy
Anh mệt hả..? tâm sự với em nha!
Nguyễn Quang Anh
// gắt// Thôi mà Duy? Em cứ nấu mấy món cơm chán ngắt đó, thà nhịn còn hơn.
Hoàng Đức Duy
// bất ngờ// ?
Nguyễn Quang Anh
Anh mệt vì em đó, đi ra cho anh yên chút được không?
Hoàng Đức Duy
// rầu rĩ// Thôi được rồi…
Cậu ngậm ngùi bỏ đi trong nước mắt. Cậu nghĩ mình sai, cứ đi đi, có cậu Quang Anh lại mệt mỏi thêm.
Hoàng Đức Duy
Quang Anh còn thương mình mà… chỉ là anh ấy hơi mệt, mệt vì mình? Cũng đáng… mình suốt ngày bám theo anh ấy, chỉ là đứa đem cơm, quan tâm chứ chả đem lại được niềm vui gì cho ảnh cả… // cười nhạt//
Rồi cái ngày định mệnh cũng đến. Mạng xã hội tràn ngập hình ảnh Quang Anh đi cùng một cô gái. Cái nắm tay, nụ cười, cả caption “người thương” như mũi dao đâm vào tim Duy.
Duy hoảng loạn chạy đến trường, thấy Quang Anh đang đứng ở sân sau.
Duy lao tới, nắm chặt tay áo Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
// run run// Anh… tại sao? Hình đó là sao? Anh nói cho em nghe đi!
Nguyễn Quang Anh
// cau mày, hất tay Duy// Không có gì hết, em đừng làm loạn.
Duy run rẩy, nước mắt rơi.
Hoàng Đức Duy
Anh chối à? Rõ ràng là anh nắm tay người ta…
Nguyễn Quang Anh
// mệt mỏi, giọng gay gắt.// Đúng, anh có người khác rồi! Anh chán em lắm rồi, hiểu không? Suốt ngày dính lấy anh, em không thấy mệt à? Anh ngột ngạt đến phát điên!
Nguyễn Quang Anh
Anh chán cái việc bị kiểm soát lắm rồi đấy Duy ạ?
Nguyễn Quang Anh
Hở một chút là lại có mặt em ở đó. Em quan tâm quá mức rồi đó?
Nguyễn Quang Anh
Suốt thời gian qua anh phải chịu đựng em.
Nguyễn Quang Anh
Từng yêu em rất nhiều, xem em như là “ Kho Báu”. Vậy mà chỉ vì quá yêu em, anh chưa một lần được tự do!
Nguyễn Quang Anh
Em kiểm soát đủ chưa vậy hả?! Bộ không cho anh thở, hít lấy oxy bên ngoài một tí sao?
Duy sụp đổ, ôm chặt lấy Quang Anh, van vỉ.
Hoàng Đức Duy
Em… em kh.. không có mà…
Hoàng Đức Duy
Em thương anh mà…
Hoàng Đức Duy
Em đâu có kiểm soát.
Hoàng Đức Duy
Em.. em.. hức.. // run rẩy//
Hoàng Đức Duy
Em xin anh… hức.. đừng bỏ em. Em không có ai ngoài anh hết. // nức nở//
Hoàng Đức Duy
Anh muốn em thay đổi gì, em sẽ thay đổi. Anh đừng đi mà..
Hoàng Đức Duy
Em yêu anh thật lòng mà.. chỉ vì yêu anh em mới quan tâm.
Hoàng Đức Duy
Em.. hức.. làm g..gì sai hả..?
Quang Anh gạt mạnh, giận dữ tát một cái khiến Duy ngã xuống đất.
Nguyễn Quang Anh
Im được chưa? // quát//
Nguyễn Quang Anh
Buông tha cho anh đi! Anh không cần em nữa!
Duy quỵ gối, ôm mặt, khóc nấc. Tiếng khóc nghẹn lại, tan vào khoảng sân chiều muộn.
Quang Anh đã trưởng thành, có sự nghiệp, có người yêu mới, người mà anh đã từ bỏ Duy để đến được với cô ta – một cô gái xinh đẹp. Quang Anh yêu cô ta hết lòng, lo lắng từng chút, như muốn bù đắp những gì đã đánh mất.
Nhưng rồi, một ngày, cô gái nói chia tay.
Nguyễn Quang Anh
// bàng hoàng, níu tay cô// Đừng đi… anh xin em. Nếu em muốn gì, anh cũng sẽ thay đổi, anh sẽ làm tất cả…
Nguyễn Quang Anh
Anh.. thương em thật lòng mà…
Bạn gái Quang Anh.
//nhìn anh, cười cay đắng.//Anh phiền quá. Lúc nào cũng dính lấy em, ngột ngạt lắm. Em không chịu nổi nữa.
Bạn gái Quang Anh.
Buông tha cho em đi! Em không cần anh nữa!
Những lời ấy như nhát dao xoáy sâu vào tim Quang Anh. Chính là những câu mà năm xưa anh đã thốt ra, ném vào mặt Duy.
Quang Anh chết lặng. Trong khoảnh khắc ấy, hình ảnh Duy khóc lóc van xin hiện về rõ rệt, từng giọt nước mắt, từng cái níu tay run rẩy.
Trời tối, con hẻm nhỏ hun hút, những ngọn đèn đường vàng úa rọi lờ mờ. Quang Anh chỉ vì quá nhớ Duy, anh đã đứng trước căn nhà quen thuộc, bàn tay run rẩy gõ mạnh từng hồi như muốn phá tung cánh cửa. Tim anh đập thình thịch, cổ họng nghẹn ứ, mồ hôi lạnh vã ra.
Nguyễn Quang Anh
D..Duy ơi // nghẹn, gõ mạnh cửa liên tục//
Cửa hé mở. Một người phụ nữ tầm trung tuổi, dáng vẻ hiền lành bước ra, nhìn anh bằng ánh mắt dè chừng.
Người phụ nữ
Cậu… tìm ai vậy?
Nguyễn Quang Anh
// giọng khàn đi, môi run rẩy// Ch.. cháu tìm.. tìm Đức Duy. Duy của cháu đâu rồi cô…?
Người phụ nữ thoáng sững người, ánh mắt biến đổi, trở nên buồn bã. Bà lắc đầu chậm rãi.
Người phụ nữ
Đức Duy… không còn nữa. Nó… mất rồi. Hình như trầm cảm, rồi… t.ự t.ử cách đây đã lâu.
Một khoảng lặng chết chóc tràn ra, cắt ngang hơi thở của Quang Anh. Cả thế giới sụp đổ. Đôi mắt anh mở to, ngấn lệ, miệng bật ra những tiếng lẩm nhẩm nghẹn ngào.
Nguyễn Quang Anh
// run rẩy, nghẹn ngào// Kh… không… kh…không thể nào… Không… Duy ơi… không thể nào…
Người phụ nữ nhìn anh, rồi khẽ nheo mắt dò xét.
Người phụ nữ
// cau mày// Cậu là ai? Có phải… là Quang Anh không?
Nguyễn Quang Anh
// bật khóc, gật đầu lia lịa// Vâng… cháu… cháu là Quang Anh… Cháu… là Quang Anh đây ạ…
Người phụ nữ thở dài, rồi lục trong chiếc tủ gỗ cạnh cửa. Bà rút ra một phong thư đã cũ, giấy ố vàng, viền mép nhăn nhúm. Đưa cho Quang Anh, giọng bà nghèn nghẹn.
Người phụ nữ
Trước khi đi, Đức Duy để lại cái này. Nó dặn… nếu có một người tên Quang Anh đến tìm… thì đưa cho cậu.
Quang Anh run bần bật, tay siết chặt lấy phong thư, đôi mắt nhoè nước. Anh xé phong thư run rẩy mở ra. Dòng chữ xiêu vẹo, mực nhòe vì nước mắt ngày nào, hiện lên…
Quang Anh,
Em không biết khi nào anh mới đọc được lá thư này. Có lẽ khi ấy em đã không còn nữa. Em xin lỗi vì đã yếu đuối, vì đã không thể kiên cường giữ lại chút hơi thở cuối cùng…
Anh biết không, em yêu anh nhiều lắm. Từ ngày đầu anh nắm tay em đi học về, em đã tin rằng anh sẽ là người ở bên em mãi. Nhưng rồi… anh rời xa, anh lạnh nhạt, anh chửi mắng, xua đuổi. Em vẫn cố bám lấy, cố níu, chỉ vì… em không thể sống thiếu anh.
Có lẽ em ngu ngốc, phải không anh? Em đã van xin, đã quỳ gối trước anh, nhưng đổi lại chỉ là cái tát, những lời xé nát tim. Em biết… anh không còn yêu em nữa. Em biết… em trở thành gánh nặng trong mắt anh rồi.
Em mệt quá, Quang Anh à. Thế giới này không còn chỗ cho em nữa. Nếu một ngày nào đó anh tìm đến, em chỉ muốn anh hiểu một điều: Dù anh có đối xử với em tệ bạc thế nào, em vẫn thương anh. Đến giây phút cuối cùng… em vẫn thương anh.
Em đi đây… nhưng trái tim em vẫn ở lại bên anh. Yêu anh!
Ký tên,
Hoàng Đức Duy.
Quang Anh chết lặng. Bàn tay run rẩy làm tờ giấy nhăn nhúm, những dòng chữ nhòe đi bởi nước mắt rơi lã chã. Anh ôm chặt lá thư vào ngực, gào lên trong tuyệt vọng.
Nguyễn Quang Anh
// nức nở, tuyệt vọng// Duy ơi… anh sai rồi… anh sai thật rồi… Sao em lại bỏ anh đi… Sao em không chờ anh…
Nguyễn Quang Anh
Duy ơi… anh xin em… quay lại với anh…// thở gấp//
Cả thân hình anh đổ sụp ngay bậc cửa, tiếng khóc vỡ vụn giữa đêm vắng. Lời van xin, lời gọi tên, nhưng đáp lại chỉ là khoảng trống lạnh lẽo và tờ thư đã thấm đẫm nước mắt.
“Tình yêu không phải lúc nào cũng còn chỗ để quay lại.
Có những bàn tay buông ra, mãi mãi chẳng thể nắm lại lần hai.
Khi người còn sống thì ta hờ hững.
Đến khi mất đi rồi… có khóc cạn trời xanh cũng vô ích.”
Ngày xưa tay nắm thật lâu,
Giờ đây xa cách, bạc đầu nhớ thương.
Một người bỏ giữa đoạn đường,
Một người ở lại vấn vương suốt đời.
Còn đâu giọng nói, nụ cười,
Còn đâu ánh mắt ngời ngời ngày xưa.
Chỉ còn tờ giấy trong mưa,
Thay cho vĩnh biệt, thay vừa lời yêu.
“Muộn màng nhận ra, thì người đã hóa mây trời, để ta đời đời ôm lấy một khoảng trống không tên.”
Đi tu mười kiếp.
Đủ chưa ạ?
Đi tu mười kiếp.
Đã đớn chưa
Đi tu mười kiếp.
Eo ơi gần 2000 chữ.
Đi tu mười kiếp.
Thương quá..❤️🩹
Comments
₊˚⊹ ୨୧ 𝒦𝒾𝓉𝓏𝓊 ୨୧⊹
đớn dùm Quanh luôn á... sao mà bà viết được cái này vị P???
2025-08-17
1
₊˚⊹ ୨୧ 𝒦𝒾𝓉𝓏𝓊 ୨୧⊹
dạ, oke, ừm, ừ, ờ, đồng ý, đồng tính
2025-08-17
1
₊˚⊹ ୨୧ 𝒦𝒾𝓉𝓏𝓊 ୨୧⊹
P ơi N ko thích màu đen ^^
2025-08-17
1