Duy ngồi trong vườn nhà, tay khuấy ly trà sữa trân châu đen. Đôi mắt lười biếng lướt qua màn hình điện thoại, nhưng tâm trí thì đang đặt ở một điểm khác.
Đây không phải lần đầu có người theo dõi cậu. Nhưng lần này… có chút khác.
Không phải dạng mắt lộ liễu. Không phải xe máy tàng hình tệ. Mà là kiểu theo dõi được huấn luyện. Đúng gu một người như Nguyễn Quang Anh.
Cậu cười khẽ. Rồi xoay người, ngẩng đầu nhìn thẳng vào camera giấu trên cây sứ phía xa.
Hoàng Đức Duy
Thật sự nghĩ tôi không phát hiện à?
_ Cùng lúc đó – tầng hầm QAR _
Một căn phòng tối, trên màn hình lớn hiện lên hình ảnh Duy đang ngồi vắt chân, mắt nhìn thẳng vào ống kính với một nụ cười nửa miệng... như thể đang trêu ngươi.
Người đàn ông đứng trước màn hình – vẫn là Quang Anh, áo sơ mi đen, tay đút túi quần.
Ánh mắt gã không có tức giận.
Chỉ có sự thích thú... và một cơn tò mò càng lúc càng lớn.
Đàn em
Cậu ta tinh thật. Rất khó để theo dõi mà không bị phát hiện
Quang Anh ngồi xuống, lưng tựa vào ghế, ngón tay gõ nhịp lên tay vịn.
Nguyễn Quang Anh
Không cần giấu nữa. Chuyển qua giai đoạn hai
Đàn em
Giải đoạn hai?
Quang Anh nheo mắt, ánh nhìn lạnh đến mức đóng băng cả không khí
Nguyễn Quang Anh
Cho người đến quán mà cậu ta hay ghé. Cố tình gây chuyện. Tôi muốn xem phản ứng... xem Duy là kiểu người trốn chạy hay phản đòn
Đàn em
Muốn thử năng lực?
Nguyễn Quang Anh
Muốn biết… tôi nên giữ cậu ta trong lồng vàng, hay cột dưới giường
_ Tối hôm đó – quán bánh ngọt Duy hay đến _
Duy bước vào quán như thường lệ. Áo phông trắng, tay vẫn cầm ly sữa vị macchiato yêu thích. Nhưng ánh mắt lướt qua từng bàn như thể đã biết trước chuyện gì sẽ xảy ra.
Góc trong cùng có hai gã đàn ông lạ mặt. Một tên chặn cửa toilet, tên còn lại đang gọi lớn, vờ như say.
Duy khẽ cười. Cậu không lên tiếng, cũng không quay lưng. Thay vào đó, bước thẳng tới, lấy một cái dĩa kim loại từ quầy bánh.
Hoàng Đức Duy
Thử xem tôi là kiểu người trốn hay cào mặt mấy đứa như anh
Quán bánh – 21:47PM
Không khí dường như đặc lại khi Duy bước thẳng về phía bàn của hai tên lạ mặt. Khách trong quán bắt đầu ngơ ngác. Chủ quán thì run run, nhận ra chuyện không bình thường nhưng không dám lên tiếng.
Duy dừng lại, đặt ly trà sữa xuống bàn, tay xoay nhẹ cây dĩa kim loại như trò chơi
Đã nhìn đủ chưa?
Một tên ngả người ra sau, cười khẩy
nv phụ(gồm nhiều n/v khác nhau)
Cậu là thiếu gia Hoàng Gia đấy à? Da đẹp thật
nv phụ(gồm nhiều n/v khác nhau)
Không biết khi rách có còn đẹp không…
Tên còn lại vừa dứt lời, thì...
Cạch!
Duy phóng thẳng cây dĩa vào cổ tay hắn – nhanh, gọn, chính xác như được huấn luyện.
Hắn gào lên, ôm lấy cánh tay đang rỉ máu. Trước khi tên còn lại kịp lao đến, Duy đã tung chân đá văng cái ghế giữa hai người, tạo khoảng trống, rồi vớ lấy bình đường kính từ quầy bánh, ném thẳng vào mặt đối phương.
Choang!
Cả quán náo loạn.
Duy không bỏ chạy.
Cậu chỉ đứng đó, lấy khăn tay lau dính đường trên ngón tay mình. Mặt lạnh như chưa từng nhăn
Hoàng Đức Duy
Lần sau gửi người tới nhớ chọn loại tử tế hơn
Cùng lúc đó – bên ngoài quán, một chiếc xe Rolls đen đỗ lại.
Cửa xe mở. Quang Anh bước ra.
Gương mặt anh lạnh như sương đêm. Bộ vest đen ôm sát người, ngón tay đeo găng da mỏng.
Gã không cần hỏi chuyện gì xảy ra. Chỉ cần nghe tiếng gào từ xa và giọng cười nhẹ nhàng quen thuộc của Duy vang lên qua loa quán, gã đã biết... thằng nhóc phản đòn thật.
Quang Anh đẩy cửa bước vào. Cả quán im phăng phắc.
Duy đang lau tay, ngẩng lên. Hai ánh mắt chạm nhau.
Hoàng Đức Duy
Cho người đến thử tôi à?
Duy hỏi, giọng không giận, chỉ hơi mỉa
Quang Anh tiến lại gần, nhìn thẳng vào đôi mắt cậu
Nguyễn Quang Anh
Ừ vì tôi muốn biết... có đáng để giữ không
Hoàng Đức Duy
//bật cười//
Hoàng Đức Duy
Và sao?
Hoàng Đức Duy
Anh thấy thế nào?
Quang Anh không đáp. Anh giơ tay, vuốt nhẹ vết đường vương trên khóe môi cậu, rồi cúi sát xuống, thì thầm
Nguyễn Quang Anh
Đáng. Nhưng phiền. Rất phiền
Hoàng Đức Duy
Thế bỏ đi. Tôi đâu ép
Quang Anh siết nhẹ cằm cậu.
Nguyễn Quang Anh
Không. Tôi là người đã động vào thứ gì... thì sẽ không nhả ra
Comments