Tiếng khóc lay gọi Kiều Hân, tiếng mẹ anh cầu cứu vang cả sảnh...Ai cũng nghe...duy chỉ mình cô là không!
Lời hứa bên nhau. Bảy năm chờ đợi...Thanh xuân của cô, trái tim của cô chỉ có mỗi mình anh. Đi học, bước ra khỏi lớp là cô về thẳng kí túc, không liếc nhìn, không giao lưu, không kết bạn với một người con trai nào. Ra trường đi dạy, thói quen né tránh bạn khác giới càng hà khắc hơn. Ai không biết thì bảo cô kiêu, cô chảnh...Nhưng thật ra, cô chỉ muốn giữ cho anh một Kiều Hân nguyên vẹn như ngày anh và cô chia tay tại bến sông Tương. Anh đi bao năm, xa cách bao nhiêu, cô không hề trách anh lấy nửa lời. Tuy nhiều lúc có tủi thân nhưng chỉ cần nghĩ anh đi vì tương lai hai đứa là cô vui ngay...Cô không cần gì nhiều, cũng chẳng cầu gì vượt qua tầm tay anh, cô chỉ mong mỗi tối anh tan ca về nhà gọi cho cô cuộc điện thoại báo anh vẫn bình an, vẫn nhớ cô, yêu cô là cô yên tâm rồi.
Vậy mà...Không gọi về đã đành, đàng này cô gọi anh cũng không bắt máy!
Có phải...anh đã chán yêu xa? Chán nhìn cô bạn gái quê mộc mạc không điểm tô son phấn qua màn hình điện thoại? Anh đã quên, không còn muốn nhớ về lời hẹn ước mãi chờ mãi đợi bên bến sông Tương?
"Xuân Lãm à!!Xuân Lãmmm!!!" Nước mắt Kiều Hân chảy dài trên chiếc băng ca.
Mẹ anh vừa chạy theo, vừa cầm tay cô an ủi: "Mọi chuyện thực hư như thế nào còn chưa rõ, con đừng suy nghĩ quá nhiều mà tự làm tổn thương bản thân.
Mở mắt ra đi con, đừng làm mẹ sợ!" Tuy chưa hỏi, chưa cưới, chưa rượu trà trầu cau đưa sang dạm ngõ nhưng từ lâu bà đã xem Kiều Hân là con dâu của mình. Không có Xuân Lãm ở nhà, Kiều Hân phụ giúp bà rất nhiều việc. Trong thâm tâm bà thầm cảm ơn Trời Phật đã thương ban cho Xuân Lãm cô vợ dịu dàng đảm đang, chung thủy. Cảm ơn cao xanh đã tặng gia đình bà cô con dâu hiền ngoan.
Giờ thấy con đau lòng ngất xỉu, không muốn tỉnh như thế này...bà xót xa lắm.
"Kiều Hân!! Nghe mẹ nói nè, dù chuyện như thế nào, con cũng gắng gượng lên! Không làm con dâu của mẹ thì làm con gái của mẹ! Mẹ yêu con! Con đừng làm mẹ sợ nha!"
Cảm thương thân phận đàn bà! Cả cuộc đời chỉ biết sống vì chồng, vì con.
Kiều Hân ức ử...Tiếng khóc của cô, nước mắt của cô là nỗi đau của trái tim khi hay tin người tình trăm năm đã có người yêu mới. Nhưng là niềm vui vỡ òa của mẹ anh. Bà khom người ôm cô dỗ dành: "Nín đi con, mọi việc còn có mẹ. Mẹ sẽ gọi bảo thằng Lãm về nước ngay."
Xa xôi bên kia, Xuân Lãm đang tìm đường về nước.
"Chú ơi, thím ơi! Làm ơn chỉ giúp con đường ra sân bay!"
"Bác ơi, chỉ giúp con đường ra sân bay với ạ!"
"Cô ơi, dượng ơi, chị ơi, anh ơi, em ơi! Chỉ giúp Phùng Xuân Lãm đường về nhà! Hu hu hu..." Anh gục khóc giữa một xa lộ vắng.
Đây là lần thứ ba trong ngày anh đi lạc. Hai lần trước còn ánh Mặt Trời, lòng anh vẫn còn niềm tin quay lại tìm một lối đi khác. Lần thứ ba này, nhìn bốn bể vắng teo lạnh lẽo...anh thấy mệt mỏi vô cùng.
Bên lề đường, một bóng trắng ngồi khóc thảm thiết: "Gió ơi, mây ơi, hãy chỉ giúp Xuân Lãm đường về nhà!
Mẹ ơi, bố ơi! Kiều Hân ơiiii!!"
Tiếng hỏi thăm đường của một linh hồn không ai nghe. Nhưng tiếng khóc của anh thì có người nghe.
"Mày có nghe gì không?" Anh tài phụ chiếc container vừa mở cửa xuống xe định đi giải quyết bầu tâm sự trong lòng đã trụt lại hỏi anh tài chính.
"Nghe gì? Tao có nghe gì đâu?"
Anh tài phụ không tin mình nghe nhầm, anh lắng tai nghe lại và nhìn về hướng phát ra tiếng khóc nỉ non: "Hình như có ai đó khóc ở đằng kia!"
Theo cái chỉ tay của anh bạn buồng lái, anh tài thấy cái bóng trăng trắng lập lờ bên vệ đường.
"Maaaaa....mày...ơiiiii!!"
Rầm!!! Anh tài phụ hốt hoảng dập cửa xe.
Chiếc container tăng số chạy càng nhanh hơn khi thấy bóng trắng bước ra vẫy tay xin quá giang.
"Bác tài ơi, cho tôi theo ra sân bay Quốc tế với ạ!" Xuân Lãm thấy ánh đèn xe, anh mừng, vội vàng gạt nước mắt bước ra xin đi nhờ.
Nhưng chiếc xe đã lướt qua anh.
Không ai thấy anh! Không ai nghe tiếng xin quá giang của một âm hồn!
Hu hu hu...
Xuân Lãm quẹt nước mắt, thất tha thất thiểu vật vờ đi theo hướng chiếc container.
Xe càng đi càng xa càng mất dấu...Bỏ lại Xuân Lãm hoang sơ một chốn tịch liêu. Xuân Lãm đói, Xuân Lãm khát...Anh đổ quật xuống cung đường vắng.
Không biết linh hồn anh bất tỉnh bao lâu. Anh chỉ biết khi mình vừa thấy ánh sáng một bóng đèn pha, anh đã ngồi bật dậy.
"Làm ơn cho tôi xin đi nhờ!" Anh dang hai tay đứng chắn trước đầu xe.
Kíttttt!!!
Tiếng phanh gấp muốn cháy đường. Tiếng tài xế thất kinh: "Đụng trúng người rồi!!"
Người bên ghế phụ, hấp tấp mở cửa xuống xe.
"Mày buồn ngủ hoa mắt hả? Làm gì có người nào!" Sau khi quật pin kiểm tra kĩ lưỡng trước sau và dưới gầm xe...không có ai...anh tài phụ đề nghị: "Mày mệt rồi, nằm nhắm mắt tí đi, để tao!"
Nghe bạn nói vậy, nỗi hoảng sợ trong lòng anh tài vơi đi. Nhưng anh tài vẫn còn hoang mang lắm. Anh không tin mình vừa không va trúng người. Anh đứng lên dòm qua cabin...
"Á...aaaaa!!" Anh tài thét lên ngất xỉu.
Updated 23 Episodes
Comments
NT&TN
Vậy là cũng có người nhìn thấy a kìa, mong sao người đó có thể giúp a tố cáo kẻ giết người và đưa a ra sân bay để được về với gđ và người mình yêu
2025-08-27
3
Phạm Hà Phương
Tội Xuân Lãm ghê. Mong có người tìm thấy xác anh và đưa anh về quê hương
2025-08-24
0
Phạm Nhung
thật tội nghiệp Xuân Lãm/Frown/
mong có người cứu vớt a
2025-08-24
0