Chương 5.

Một bóng trắng toát đang bám lên đầu xe. Một khuôn mặt bất ngờ ngẩng lên tái ngắt không còn sự sống. Một đôi mắt hớn hở xuyên qua kính chắn gió như muốn nói: Hên quá! Bắt được người thế thân rồi!

Anh tài xỉu ngay giây đầu khi thấy ma.

Xuân Lãm chưa kịp nói: Thật là may mắn khi gặp được hai anh ở đây! Làm ơn chở em đến sân bay quốc tế để em về nước với ạ! Ở đây em đói lạnh lắm!

Người bên trong tấm kính đã mở to đôi mắt thét lên như vừa thấy sinh vật gì ghê gớm lắm. Xuân Lãm nhìn ra sau lưng mình. Không có ai ngoài anh. Thực tế như thau nước lạnh tạt thẳng vào vong hồn anh, nhắc nhở anh nhớ rằng: Anh đã biến thành ma. Thấy ma là nỗi sợ hãi của người sống!

Cũng đúng thôi!

Anh cũng rất sợ ma mà!

"Xin lỗi vì đã làm anh sợ. Em đi đây!" Xuân Lãm trụt xuống khỏi đầu xe, thụt lùi vào vệ đường. Tủi thân tìm gốc cây để tựa. Anh mỏi lắm rồi! Đau lắm rồi! Ngực như muốn vỡ sau cú va trực diện với đầu xe.

Bốn bề hiu quạnh. Chỉ còn anh với gió trời và sao khuya. Ông Trời ơi, hãy thương xót hồn con vớiiii!

Xuân Lãm khóc thương cho kiếp người bôn ba xa xứ. Khi bên cạnh mình không có người thân thì bạn bè, người đồng hương chính là người thân nơi đất khách. Làm kiếm đồng tiền ở nước bạn không hề dễ dàng một xíu nào nên anh luôn thương Dũng, xem Dũng như anh em một nhà. Anh chưa hề so đo với Dũng chuyện gì, càng không vì chai nước, miếng ăn mà nói nặng lời với bạn. Anh nhớ có năm tuyết rơi dày, nơi anh và Dũng ở lại xảy ra bão tuyết, anh đã nhường cho Dũng gói mì cuối cùng của mình để bạn nhai đỡ đói.

"Mày không để dành à?"

"Để dành cái gì? Mày đói thì cứ lấy mà ăn. Ở đây chỉ có tao với mày, phải đùm bọc nhau mà sống."

Vậy mà...nó nỡ lòng nào đâm anh chỉ vì một chai nước mát...Quăng xác anh ở cống nước xa lắc xa lơ. Để thân xác anh lạnh lẽo, để linh hồn anh vất vưởng lang thang không biết đường về nhà.

Hu hu hu....

Xuân Lãm khóc thương cho thân mình. Lòng người thật khó lường. Ba tiếng 'đùm bọc nhau' chỉ là ý tốt của riêng anh. Hồn anh đuối sức ngất lịm.

"Khátttt!...Có ai không...làm ơn cho tôi xin miếng nước! Đóiiii quáaaaaaa! Làm ơn cho tôi xin miếng bánh! Xuân Lãm nàyyyyy...xin khắc sâu ơn cứu mạng!"

Giữa mênh mông cô tịch làm gì có ai? Phùng Xuân Lãm chỉ có thể nhai tạm ít lá cây trong tầm tay. Khoang miệng khô khốc, không tứa ra được chút nước bọt nào giúp anh nhai mớ lá cho dễ. Dướn cổ cố nuốt xuống chỗ lá không thành anh nghẹn cứng cả cổ. Nỗi đau giãy chết của một linh hồn thật thê thảm.

Một cơn gió lốc sà vào gốc cây, cuốn theo mớ cát bụi vào không trung, cuốn luôn mảnh hồn đã chết.

Xuân Lãm bay. Bay vù vù theo mớ cát bụi. Bay mãi, bay mãi, lốc theo cơn gió cuốn. Gió tan, lốc cũng tan. Linh hồn anh sà xuống một nơi.

Có lẽ, gió trộn, gió nhào dữ quá nên mấy miếng lá mắc nghẹn trong cổ họng anh văng ra. Xuân Lãm mở mắt.

Có tia sáng chen nhanh vào mắt anh. Chói! Xuân Lãm nhắm mắt lại, rồi từ từ mở ra.

Có bàn chân người lướt qua mặt anh. Không phải một mà rất rất là nhiều. Theo bản năng, Xuân Lãm bật dậy để tránh bị người ta dẫm.

Một phút để nhìn. Ba phút để quan sát đây là đâu...Xuân Lãm thấy quen quen...Phát hiện này làm anh mừng lắm. Bởi, thấy quen là sẽ nhớ. Anh tập trung cố nhớ, cố móc moi kí ức, lôi ra những nơi anh đã từng đi qua kể từ khi đặt chân xuống sân bay nước bạn.

Bảy năm. Thời gian không quá dài nhưng cũng đủ để mọi vật trong kí ức thay đổi. Tuy nhiên, con đường dẫn đến trạm dừng tàu điện ngầm này thì không có gì thay đổi. Vì con đường này anh mới đi vào tháng trước. Lúc đó, anh mang giúp đồ cho một chị gái cùng quê ra sân bay về nước, sau năm năm chị ấy bôn ba nơi xứ người.

Nhận ra địa điểm quen thuộc trong quãng thời gian dài lang thang mờ mịt tìm lối về nhà, Xuân Lãm vui đến ngớ ngẩn. Anh bụm mặt, miệng hả to, mắt nhìn trân trân vào con phố quen mừng mà chảy cả nước mắt.

"May mắn quá Xuân Lãm ơi!!" Anh khóc, rồi anh cười. Cười ha hả giữa dòng người hối hả vào ga.

Anh len theo dòng người cùng đi với họ.

"Đất nước của tôi ơi! Bố mẹ của con ơi! Các em của anh! Kiều Hân em yêu! Xuân Lãm về đây!" Anh cười nhảy chân sáo, bao mỏi mệt, đói khát chợt tiêu tan. Trong anh chỉ còn một ý niệm duy nhất: Thấy đường về nhà rồi! Thật vui!

Tuy nhiên, tại lối lên tàu, một linh hồn nhẹ tênh như anh không chen nổi với dòng người hối hả sắp đến giờ vào ca. Vong hồn anh hết bị đánh dạt về bên này lại dạt về bên kia. Dạt một hồi anh bị họ đẩy tít ra phía sau.

Lúc anh chạy được tới lối vào cũng là lúc cánh cửa tàu đóng kín. Tàu chạy bỏ lại mỗi hồn anh buồn bã đứng nhìn theo.

Không sao!

Hết chuyến này anh sẽ chờ chuyến khác. Anh không tin mình không lên được chuyến tàu nào!

Hot

Comments

NT&TN

NT&TN

A cứ nghĩ mình tốt với họ đối xử tốt với h5 thì họ sẽ đối xử ngược lại với mình như thế, nhưng lòng người khó đoán lại bạc bẽo như vôi họ chỉ nghĩ lợi ích cho bản thân mình mà thôi. A nói đúng k lên được chuyến này thì vẫn còn chuyến khác phải mạnh mẽ lên a con đường về nhà tuy khó khăn nhưng kiên trì a sẽ vượt qua.... tội cho 1 linh hồn cơ nhỡ....

2025-08-27

3

Phạm Nhung

Phạm Nhung

có lẽ ông trời cũng xót thương cho linh hồn bơ vơ nên đưa a đến đây

2025-08-28

0

Phạm Hà Phương

Phạm Hà Phương

Lòng người thật đáng sợ hơn cả ma quỷ

2025-08-25

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play