Ừ, nhưng tớ chỉ tin mỗi mèo nhỏ thôi

Chiều thứ Sáu, sân trường rộn ràng hơn mọi ngày. Tiếng bóng nảy, tiếng hò reo, tiếng còi huấn luyện viên vang lên liên tục
Nguyệt Anh vốn định đi thẳng về ký túc xá sau tiết học cuối, nhưng Hiền Mai đã nhanh tay chặn lại
Nguyễn Hiền Mai
Nguyễn Hiền Mai
Này, CLB bóng đá đang tập, hay xuống xem đi?
Vũ Nguyệt Anh
Vũ Nguyệt Anh
Thôi tớ không đi đâu
Vũ Nguyệt Anh
Vũ Nguyệt Anh
(nhíu mày)
Nguyễn Hiền Mai
Nguyễn Hiền Mai
Đi đi mà… để biết đội trưởng của cậu oai phong cỡ nào
Nguyễn Hiền Mai
Nguyễn Hiền Mai
(nháy mắt đầy ẩn ý)
Vũ Nguyệt Anh
Vũ Nguyệt Anh
Đội trưởng nào của tớ chứ! (chưa kịp phản bác thì đã bị kéo đi)
Sân bóng rộng, bao quanh là hàng rào lưới, phía ngoài là dãy ghế dài cho khán giả. Một nhóm nữ sinh đang tụ tập cổ vũ, thỉnh thoảng gọi tên ai đó rất to
Trên sân, Dương mặc áo tập màu xanh đậm, số 10 in rõ sau lưng. Cậu dẫn bóng điệu nghệ, chuyền cho Quang Hùng đang đứng khởi động vị tiền đạo. Dáng chạy của cậu trông vừa mạnh mẽ vừa… quen thuộc đến mức tim Nguyệt Anh thoáng rung lên
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Kìa Đăng Dương , không phải kia là cô bạn Nguyệt gì đó mà cậu nhắc sao? ( đập vai Đăng Dương)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Là Nguyệt Anh , chứ không phải 'Nguyệt gì đó' ( cau mày )
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Rồi,rồi Nguyệt Anh , Nguyệt Anh tôi nhớ rồi , nên đừng nhìn tôi như thế
Nguyễn Hiền Mai
Nguyễn Hiền Mai
Tiểu Nguyệt đứng đây chờ mình, mình đi mua nước
Nguyễn Hiền Mai
Nguyễn Hiền Mai
(nói rồi chạy đi, để Nguyệt Anh đứng một mình gần hàng rào)
Chỉ vài phút sau, Quang Hùng khi sút bóng chệch khung thành, quả bóng lăn nhanh về phía Nguyệt Anh. Cô giật mình, lùi lại theo phản xạ. Một giọng nói quen vang lên từ trong sân
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cẩn thận!
Đăng Dương chạy đến, chân khựng bóng lại ngay trước khi nó chạm vào cô
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(chống một tay lên đầu gối, hơi cúi xuống, mồ hôi chảy dọc theo thái dương)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu… làm gì ở đây?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(Giọng cậu vừa khàn vừa hơi gấp)
Vũ Nguyệt Anh
Vũ Nguyệt Anh
Hiền Mai kéo tớ tới đây...
Vũ Nguyệt Anh
Vũ Nguyệt Anh
(đáp, mắt lảng đi)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy giữ hộ túi đồ cho tớ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(nói, chỉ về balo đen ở băng ghế ngoài sân)Đừng để ai động vào
Cô chưa kịp từ chối thì cậu đã quay đi, hòa vào trận đấu tiếp theo
Ngồi xuống băng ghế, Nguyệt Anh nhìn chiếc balo to với logo CLB bóng đá. Cô tò mò mở khóa nhỏ bên hông , bên trong là chai nước thể thao, vài gói kẹo bạc hà, và… một miếng khăn quàng cổ len màu xám tro
Vũ Nguyệt Anh
Vũ Nguyệt Anh
"Hừm , đang là tháng chín cậu ấy mang khăn quàng cổ đi làm gì vậy?"
Cô chạm nhẹ vào sợi len, cảm giác mềm và ấm. Nhưng rồi vội kéo khóa lại khi nghe tiếng ồn ào từ khán đài , Dương vừa ghi bàn. Tiếng cổ vũ vang dội, vài cô gái hô tên cậu, còn cậu thì chỉ giơ tay chào nhẹ, ánh mắt liếc qua hàng ghế chỗ Nguyệt Anh ngồi
Trận đấu kết thúc, Dương tiến lại, lấy chai nước trong balo, ngồi xuống cạnh cô
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Giữ đồ tốt lắm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(nói, uống một ngụm dài)
Vũ Nguyệt Anh
Vũ Nguyệt Anh
Tớ đâu có xin làm… bảo vệ (đáp, nhưng khóe môi khẽ nhếch)
Dương hơi nghiêng đầu, ánh mắt như đang tìm kiếm điều gì đó trên gương mặt cô. Rồi cậu nói khẽ, gần như chỉ để mình cô nghe
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừ, nhưng tớ chỉ tin mỗi mèo nhỏ thôi
Trái tim Nguyệt Anh bỗng nhịp chậm một nhịp. Cô quay mặt đi, giả vờ bận rộn với điện thoại, nhưng tai vẫn đỏ bừng

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play