(Dương Domic X Oc) Boyfriend
Tớ tin mỗi mèo nhỏ thôi
Tiết học đầu tiên của ngày thứ Ba là Văn. Mới hơn bảy giờ sáng, lớp 11A4 đã gần như đầy đủ. Ánh nắng sớm xuyên qua cửa sổ, vẽ những vệt sáng vàng ấm lên mặt bàn gỗ
Nguyệt Anh bước vào lớp với một ly cà phê sữa mua ở cổng trường, vừa uống vừa ngáp. Cô để cặp xuống ghế, mở nắp ly và nhấp một ngụm nhỏ
Khi đặt ly sang bên, ánh mắt cô bất giác dừng lại ở thứ gì đó nằm ngay ngắn trên góc bàn , một hộp sữa tươi tiệt trùng màu trắng, hương dâu
Vũ Nguyệt Anh
( hơi nghiêng đầu )
Vũ Nguyệt Anh
"Hửm? Cái này của ai đây?"
Không ai trong lớp thường tặng sữa cho người khác vào buổi sáng cả. Hiền Mai chưa đến, còn…
Trần Đăng Dương
Uống đi, kẻo nguội. Tớ cất công làm ấm lại cho cậu rồi đó
Nguyệt Anh quay sang. Dương đang ngồi tựa lưng vào ghế, mắt nhìn xuống quyển sách Sinh học, tay xoay xoay cây bút. Giọng nói của cậu bình thản như thể đây chỉ là chuyện rất nhỏ
Vũ Nguyệt Anh
(hỏi, cố giấu đi chút ngỡ ngàng trong giọng)
Trần Đăng Dương
Sáng nào cũng uống cà phê thế này không tốt cho dạ dày
Trần Đăng Dương
(khựng lại, lòng thoáng ấm áp nhưng vẫn nói như chống chế)
Vũ Nguyệt Anh
Ai bảo tớ uống mỗi sáng?
Trần Đăng Dương
Tớ thấy ba hôm rồi
Trần Đăng Dương
(đáp ngay, không ngẩng đầu.)
Cô im lặng vài giây, rồi mở hộp sữa, cắm ống hút. Hương dâu thơm nhẹ thoảng qua mũi. Cảm giác mát lạnh lan xuống cổ họng, khiến cô bỗng thấy tỉnh táo hơn
Vũ Nguyệt Anh
(nói nhỏ, gần như chỉ đủ để mình và cậu nghe thấy)
Không có lời đáp, nhưng khóe môi Dương hơi nhếch, rất nhanh rồi biến mất
Gần tới giờ vào lớp, Hiền Mai cuối cùng cũng xuất hiện, thả phịch cặp xuống bàn trước và quay xuống
Nguyễn Hiền Mai
Ủa, ai tặng sữa cho cậu đấy?
Vũ Nguyệt Anh
Không ai cả...
Vũ Nguyệt Anh
(đáp nhanh, đưa hộp sữa đã uống gần hết sang một bên)
Nguyễn Hiền Mai
"Thật không vậy trời?"
Nhưng Hiền Mai đâu dễ bỏ qua. Cô liếc sang Dương, thấy cậu vẫn điềm nhiên đọc sách, liền cười đầy ẩn ý
Nguyễn Hiền Mai
À, hiểu rồi…
Vũ Nguyệt Anh
(đá nhẹ chân Hiền Mai dưới gầm bàn, ra hiệu im lặng)
Tiết học cuối buổi, khi cả lớp đang ghi bài, trời bất ngờ đổ mưa rào. Tiếng mưa đập vào mái tôn vang rộn, mùi đất ẩm len vào không khí
Nguyệt Anh liếc ra ngoài cửa sổ, nhớ lại cơn mưa hôm khai giảng và chiếc ô chung. Không biết từ bao giờ, những khoảnh khắc nhỏ như vậy lại khiến tim cô khẽ rung lên
Cô quay sang nhìn Dương , cậu vẫn đang viết, nhưng dường như cảm nhận được ánh mắt của cô. Cậu ngẩng lên, chỉ hỏi một câu ngắn gọn
Trần Đăng Dương
Chiều có xuống sân bóng không?
Vũ Nguyệt Anh
(thoáng bất ngờ)
Trần Đăng Dương
(Ánh mắt cậu thoáng có tia cười)
Trần Đăng Dương
Tớ tin mỗi mèo nhỏ thôi
Vũ Nguyệt Anh
( quay mặt đi, giả vờ tập trung vào bài học, nhưng đôi tai lại nóng ran )
Tiết cuối cùng kết thúc lúc hơn bốn giờ chiều. Nguyệt Anh thu dọn sách vở chậm rãi, vì ngoài kia, bầu trời đã xám xịt, gió lùa mạnh qua hành lang. Cô không muốn bước ra sân trong lúc mưa đang dọa trút xuống
Nguyễn Hiền Mai
(vội vã khoác balo) Tớ về trước nha, hôm nay mẹ gọi về sớm
Nguyễn Hiền Mai
Xin lỗi Tiểu Nguyệt nhiều!
Nguyễn Hiền Mai
(vừa nói vừa chạy đi, để Nguyệt Anh lại một mình trong lớp)
Nguyệt Anh mở điện thoại xem dự báo thời tiết , màn hình báo mưa rào trong vòng mười phút tới
Vũ Nguyệt Anh
“Chắc đợi tạnh rồi về vậy"
Vũ Nguyệt Anh
(tự nhủ, nhưng vừa bước xuống cầu thang, tiếng mưa đã bắt đầu rơi)
Dưới mái hiên dãy nhà A, học sinh tụm lại thành từng nhóm nhỏ, bàn tán hoặc chơi game trên điện thoại. Mưa nhanh chóng nặng hạt, từng giọt rơi thẳng xuống sân gạch đỏ, bắn lên những tia nước li ti
Nguyệt Anh đứng ở một góc, ôm balo trước ngực. Cô không mang ô, cũng không muốn chen vào dòng người đang đợi mưa ngớt
Trần Đăng Dương
Không về à?
Cô quay lại. Dương đang đứng tựa vào cột, áo đồng phục sơ mi trắng đã được cởi hai cúc trên cùng, để lộ viền áo thun đen bên trong. Balo thể thao đeo hờ một bên vai, tay phải cầm chiếc ô gấp màu đen
Vũ Nguyệt Anh
Tớ đợi tạnh mưa
Vũ Nguyệt Anh
(đáp, cố giữ giọng bình thường)
Trần Đăng Dương
Sắp tối rồi, mưa kiểu này không tạnh nhanh đâu
Trần Đăng Dương
(bước lại gần, mở ô)
Vũ Nguyệt Anh
Không cần, ký túc xá gần mà…
Comments