(Dương Domic X Oc) Boyfriend
Nếu khó chịu, tôi sẽ nói với đám kia đừng đùa nữa
Sáng thứ Hai, Nguyệt Anh vừa bước vào lớp đã cảm giác có điều gì đó khác thường.Mấy bạn nữ ngồi bàn cuối thì thầm với nhau, thỉnh thoảng liếc nhìn cô rồi cười mỉm , thi thoảng lại vài cô gái liếc nhìn cô đầy vẻ ganh ghét
Bên dãy bàn bên trái, một nhóm con trai trêu đùa nhau bằng mấy câu “giữ đồ hộ đội trưởng nha” và “mèo nhỏ, mèo nhỏ”
Cô vừa đặt cặp xuống ghế thì Hiền Mai đã chống cằm nhìn với ánh mắt cực kì hóng hớt
Nguyễn Hiền Mai
Cậu nổi tiếng rồi đó
Vũ Nguyệt Anh
Nổi tiếng gì?
Nguyễn Hiền Mai
Tin đồn là… đội trưởng CLB bóng đá đưa balo cho cậu giữ suốt trận hôm trước. Mà cậu còn ngồi chỗ đẹp nhất khán đài, kiểu “VIP zone” ấy
Nguyễn Hiền Mai
(hạ giọng nhưng mắt long lanh như xem phim)
Nguyệt Anh chưa kịp phản ứng thì Quang Hùng, tiền đạo kiêm “cây hài” của lớp, bước ngang qua bàn
Lê Quang Hùng
Ê, bạn Nguyệt,Nguyệt gì đó ! Lần sau nhớ giữ đồ cho cả tớ với nhé, tớ cũng tin cậu như Dương tin vậy
Lê Quang Hùng
(cười toe, né được cú lườm sắc lẹm của cô rồi chạy biến)
Ở bàn đăng sau, Dương vẫn ngồi yên, tai đeo một bên tai nghe, ánh mắt dán vào quyển vở. Không hề giải thích, không hề phủ nhận
Giờ ra chơi, khi Nguyệt Anh vừa bước ra cửa, một bạn nữ khóa dưới chạy lại
Nhân Vật Phụ
Chị ơi, chị là bạn gái anh Dương thật không ạ?
Nhân Vật Phụ
(Ánh mắt ngây thơ nhưng tò mò lộ rõ)
Vũ Nguyệt Anh
(hơi sững người)
Vũ Nguyệt Anh
Không phải đâu(Câu trả lời dứt khoát nhưng giọng vẫn mềm)
Nhân Vật Phụ
Ồ… nhưng em thấy hai người đẹp đôi lắm
Nhân Vật Phụ
'May quá' ( lí nhí trong miệng )
Nói xong, cô bé chạy mất, để lại Nguyệt Anh đứng lặng vài giây
Vũ Nguyệt Anh
"Hừm , thì ra là chỉ ra để xác nhận là Đăng Dương và mình có thật sự là hẹn hò hay không để có cơ hội tiếp cận cậu ấy"
Trưa hôm đó, lúc thu dọn sách vở, Nguyệt Anh nghe giọng trầm quen thuộc vang lên ở sau lưng
Trần Đăng Dương
Bận tâm à?
Vũ Nguyệt Anh
(Đáp mà không nhìn , mắt chỉ dám vào quyển sách dày dù chẳng đọc nổi một chữ)
Trần Đăng Dương
(gập vở, đứng dậy đi ra chỗ ghế trống cạnh cô rồi ngồi xuống ngay đó)
Trần Đăng Dương
Nếu khó chịu, tôi sẽ nói với đám kia đừng đùa nữa
Vũ Nguyệt Anh
(thoáng bất ngờ, nhưng rồi lắc đầu) Không cần. Tôi quen rồi
Dương khẽ nhướng mày, đôi môi nhếch nhẹ, như muốn nói gì nhưng lại thôi. Cậu chỉ cầm cặp, bước ra cửa trước, để lại cô với một mớ cảm xúc lẫn lộn
Vũ Nguyệt Anh
"Từ cấp hai đã được cả lớp ghép cặp với Đăng Dương , dù khi đó cả hai học khác lớp còn cách nhau rõ xa . Đã vậy hai lớp còn có xích mích..."
Trần Đăng Dương
"Đúng thật cấp 2 bị ghép cặp với mèo nhỏ đã quá đỗi quen thuộc với mình.Tuy học lớp mình và lớp mèo nhỏ không ưa nhau , nhưng từ lúc biết mình với cậu ấy chơi thân . Cả hai lớp lại bỗng thân thiết đến lạ"
Trên đường về, Hiền Mai gửi tin nhắn
Nguyễn Hiền Mai
💬Tiểu Nguyệt, chiều nay CLB bóng đá tập nữa đó. Đi không?”
Nguyệt Anh nhìn màn hình điện thoại, chần chừ vài giây. Cơn gió đầu thu thổi qua, mang theo mùi nắng lẫn cỏ mới cắt từ sân bóng. Trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh Dương hôm trước, áo tập ướt mồ hôi, ánh mắt thoáng liếc lên khán đài
Comments