(Dương Domic X Oc) Boyfriend
mèo nhỏ mà bị ướt thì dễ ốm lắm
"You ain't my boyfriend
Cậu không phải bạn trai của tớ
And I ain't your girlfriend
và tớ cũng không phải bạn gái của cậu
But you don't want me to see nobody else
nhưng cậu không muốn tớ quen ai
And I don't want you to know anyone else either
và tớ cũng không muốn cậu quen ai khác" -boyfriend- (ariana grande , social house)
Sân trường đầu tháng Chín lúc nào cũng ồn ào như một tổ ong vỡ. Mùi cỏ ướt sau cơn mưa đêm qua quyện cùng tiếng cười nói khiến không khí sáng nay vừa mới mẻ, vừa quen thuộc
Nguyệt Anh chạy vội từ cổng vào, tay ôm cặp, tay che đầu. Mái tóc dài ướt sũng, đồng phục dính sát vào người
Vũ Nguyệt Anh
"Ha, tuyệt thật"
Vũ Nguyệt Anh
"Mới ngày đầu năm học đã thành chuột lột"
Trời bất chợt đổ mưa lất phất. Không phải kiểu mưa rào xối xả, mà là những hạt mưa nhỏ li ti, đủ để làm áo đồng phục sẫm màu. Nguyệt Anh khẽ cau mày, định chạy vào dãy lớp thì…
Một bóng dáng cao lớn chắn ngang trước mặt cô
Chiếc ô màu đen mở ra, nghiêng về phía cô nhiều hơn là phía người cầm.
?
(trầm quen thuộc vang lên, kèm theo ánh mắt nửa trách, nửa như cười)
Vũ Nguyệt Anh
"A! Là Đăng Dương"
Vẫn chiều cao hơn hẳn đám bạn cùng tuổi, vẫn đôi mắt sâu như cất giữ cả ngàn bí mật, và… vẫn cái cách đứng hơi nghiêng người về phía cô như hồi cấp 2, khi hai đứa cùng nhau đi học thêm
Vũ Nguyệt Anh
Ờ… tớ quên thật
Vũ Nguyệt Anh
(chớp mắt, cố giữ giọng bình thản, nhưng bàn tay lại vô thức siết chặt cặp sách)
Trần Đăng Dương
Lần thứ mấy rồi?
Trần Đăng Dương
(nghiêng đầu, khoé môi nhếch nhẹ, chẳng đợi cô trả lời đã bước song song)
Trần Đăng Dương
Đi nhanh lên, ướt hết bây giờ
Cô bước cạnh cậu, khoảng cách vừa đủ để vai không chạm vai. Nhưng mùi xà phòng nhẹ từ áo đồng phục của Dương cứ thoảng qua mũi, khiến cô thấy hơi khó tập trung
Vũ Nguyệt Anh
Mùa hè cậu đi đâu mà chẳng thấy mặt?
Vũ Nguyệt Anh
(hỏi, giọng cố tỏ ra vô tư)
Vũ Nguyệt Anh
"Tên lạnh lùng khó ưa , gặp lại bạn ít nhất cũng phải vui vẻ lên đi chứ"
Trần Đăng Dương
(đáp gọn, rồi khẽ liếc cô)
Một khoảng lặng ngắn. Chỉ có tiếng mưa rơi lách tách trên ô và tiếng giày đạp lên nền gạch ẩm
Khi gần tới lớp, Dương bất ngờ nghiêng ô hẳn về phía cô, đến mức vai trái của cậu ướt mưa
Vũ Nguyệt Anh
Này, cậu ướt hết rồi
Trần Đăng Dương
(nhún vai, không tỏ ra bận tâm)
Trần Đăng Dương
Nhưng mèo nhỏ mà bị ướt thì dễ ốm lắm
Cô đứng khựng lại. “Mèo nhỏ” biệt danh mà chỉ mình Dương gọi từ hồi bé, vì cô nhỏ con và hay ngủ gật
Vũ Nguyệt Anh
Cậu… vẫn nhớ à?
Trần Đăng Dương
Sao quên được
Trần Đăng Dương
(nhìn thẳng vào mắt cô, giọng thấp nhưng chắc chắn)
Trần Đăng Dương
"Con nhỏ ngốc , vốn từ trước tới giờ mình chẳng bao giờ quên . Cả hè mình đúng là toàn cắm đầu vào tập bóng nhưng trong suy nghĩ lúc nào cũng chỉ có mình cậu ấy"
Tiếng trống vào lớp vang lên. Dương khẽ nhếch môi, bước lên trước
Trần Đăng Dương
Đi thôi, mèo nhỏ. Đứng đây nữa là muộn
Nguyệt Anh vội bước theo, tim đập nhanh hơn tiếng mưa rơi
Hóa ra… gặp lại nhau trong ngày mưa, cảm giác vẫn y nguyên như mấy năm trước,chỉ khác là bây giờ, cả hai đều lớn hơn, và ánh mắt của Dương… cũng khác đi rất nhiều
Comments